“Tôi hỏi anh một câu được không, hả Angus?”
“Được chứ, gì thế?”
“Damian hôm nay không đến à?” Tù nhân này ốm đến nỗi xương ức
của hắn lộ ra dưới cổ áo lót chữ V. “Tôi đã viết ra mấy dữ liệu cho đơn xin
ân xá của tôi. Anh ta bảo anh ta cần nó.”
“Không, tôi rất tiếc, Damian bị ốm. Cứ đưa cho tôi và tôi cam đoan sẽ
đưa lại cho anh ta.” Angus nhặt cái bìa tài liệu màu nâu mà hắn đẩy qua
bàn, mở ra, đọc lướt qua mấy tờ giấy đánh máy bằng font chữ Courier kiểu
cũ. “Coi có vẻ được đấy, Jim à. Làm tốt lắm. Anh có luật sư biện bộ công
trong phiên xét xử mà, phải không?”
“Nó có luật sư biện hộ cu thì có!” Buford, tên tù nhân mang hình
xăm, cắt ngang.
Ọe. Nat cứng người.
Angus nhìn lên nhíu mày hung dữ. “Chừng đó đủ rồi đấy, Kyle. Hôm
nay chúng ta có khách mời.”
“Đùa tí mà ông anh.” Buford nhìn quanh, cặp mắt xanh hơi đỏ của
hắn nhìn qua mấy bạn tù tìm đồng minh.
“Trong này chúng tôi không thích mấy câu đùa kiểu đó,” Angus nạt
lại. “Anh là người mới, nhưng anh biết rõ hơn. Những gì anh không được
nói trước mặt C.O. thì anh cũng không được nói ở đây. Vui lòng xin lỗi
khách mời của chúng ta đi.”
“Thôi được rồi,” Nat xen vào vì muốn chấm dứt chuyện này tại đây.
“Ổn thôi mà.”
“Sẵn sàng để bắt đầu chứ nhỉ?”