“Cứu với!” Nat tóm lấy tay áo của một viên SWAT đang chạy, nhưng
anh ta vẫn chạy tiếp.
“Tôi phải đi!” anh ta ngoái cổ lại gào. Tiếng kêu vang la hét vọng lên
từ phía cuối hành lang. Hẳn có một cuộc bạo động nổ ra trong RHU. Tự
mình lo cho mình thôi. Nat chạy ra cửa phía lối vào và kéo giật song sắt. Nó
không lay chuyển, nó đã bị khóa lại.
Không! Cô nện vào tấm kính chống đạn của trung tâm chỉ huy. Chẳng
có ai trong đó. Cô không thể ra ngoài. Cô phải tìm ai đó giúp. Cô cầu cho
Angus có thể cầm cự được. Tìm trợ giúp ở chỗ quái nào chứ? Cô không biết
địa bàn trong nhà tù. Cô quay mòng mòng man dại và thét gào vì quang
cảnh trước mắt. Một viên C.O. và một tù nhân đang ẩu đả trong một căn
phòng khác.
Nat sợ hãi chạy về phía khác. Chiếc áo của cô mở toang và cô vừa
chạy vừa cài áo lại, nhìn ra một hành lang gồm một dãy cánh cửa. Cô chạy
xuống đó, gào lên xin giúp đỡ trên nền gầm rú chói tai những tiếng còi hụ
báo động và tiếng loa phát thanh. Cô thử kéo cánh cửa đầu tiên, nó bị khóa,
rồi cánh cửa tiếp và cánh cửa tiếp theo nữa. Mọi cánh cửa đều bị khóa. Tim
cô đập dồn. Cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng ấm ứa ra. Mất thời gian
quá lâu rồi. Buford có thể đã giết chết Angus. Cô chạy xuống hành lang thứ
hai, và vui mừng thở phào khi thấy một cánh cửa để mở.
“Cứu với!” Nat chạy về phía cánh cửa ấy, vừa lúc đó một viên C.O.
sửng sốt máu me đầy người chạy ra khỏi phòng, để cho cánh cửa mở toang
lộ ra một khung cảnh ghê sợ.
“Bọn chúng điên hết rồi, tất cả điên hết rồi!” Viên C.O. toàn thân run
rẩy, và sau lưng anh ta, một viên C.O. khác nằm trên sàn nhà, một con dao
tự tạo cắm sâu trong ngực. Một tên Mỹ đen cuồn cuộn cơ bắp nằm co quắp
cạnh viên C.O., cái áo thun của hắn đẫm máu. Cả hai người trông như đã
chết, và viên C.O. đứng ngay cửa đang hoảng hốt.