“Anh phải cứu tôi!” Nat chộp lấy vai anh ta. “Bạn tôi trong phòng
học, anh ấy đang bị tấn công!”
“Gì cơ? Ở đâu?” viên C.O. hỏi, đôi mắt đen của anh ta chăm chú nhìn
khi lý trí trỗi dậy.
“Lớp học gần lối vào.” Nat chỉ tay ra sau. “Angus Holt. Chúng tôi
đang dạy. Một viên C.O. khác cũng cần giúp đỡ ở trong hành lang ấy.”
“Cứt thật!” Viên C.O. vùng chạy đi, vừa lúc ấy Nat nghe thấy tiếng
rên trong phòng liền ngoái nhìn về phía tiếng động ấy. Viên C.O. nằm dưới
đất vẫn đang cử động, con dao kim loại tự tạo kệch cỡm lồi ra khỏi ngực.
Anh ta quay đầu về phía cửa và với tay về phía cô, vươn qua sàn nhà.
Anh ấy còn sống. Nat chạy vào phòng quỳ xuống cạnh người đàn ông,
hoảng loạn. Cô không thể nhìn vào ngực anh ta. Cô biết phải để nguyên con
dao ở đấy. Cô đã đọc thấy điều này ở đâu đó rồi. Nếu cô rút dao ra thì anh
ta còn mất nhiều máu hơn. Máu thấm đẫm qua túi áo đồng phục màu xanh
của anh, không phải từ con dao. Anh ta còn bị thương ở chỗ khác nữa.
Nat đè tay lên vết thương. Dòng máu nóng sủi bọt tràn qua kẽ tay cô,
và cô muốn phát ói. Mặt viên C.O. đã xám ngoét. Cô phải ngăn dòng máu
chảy. Cô giằng chiếc khăn quàng lụa khỏi cổ, vo tròn lại, ấn hết sức bình
sinh vào vết thương. Nếu cầm máu được thì cô có thể giữ anh ra còn sống
cho đến khi cứu viện tới.
“Được rồi, được rồi,” Nat nói đi nói lại. Tim cô đập thình thịch. Cô
cầu sao cho viên C.O. tìm ra Angus. Cô không thể bỏ rơi người này. Anh ta
tập trung nhìn cô, rồi đôi mắt xanh của anh trợn ngược tròng. Ngay sau đó,
cô cảm thấy bàn tay anh ta siết lấy cánh tay cô như cái siết tay hấp hối.
“Cô trụ lại đi, làm ơn mà, trụ lại đi.” Nat thấy nước mắt trào lên. Cô
lại ấn chiếc khăn quàng mạnh hơn. Máu tươi biến mảnh lụa thành đỏ quạch,
ấm nóng dưới mu bàn tay khum khum của cô. Đôi môi viên C.O. mấp máy.