Tôi vừa trở về sau một thời gian ở Costa Rica, ba đã đến sân bay đón
tôi. Mọi người bảo với tôi rằng ở tuổi ba mươi lăm, lẽ ra tôi đã phải cắt dây
rốn. Hiểu theo một cách nào đó thì tôi đã cắt dây rốn rồi, nhưng ngay khi
quay về nhà, khi nhìn thấy khuôn mặt ba tôi giữa đám đông đang ngóng
trông các hành khách đi qua, tôi lại rơi tõm về tuổi thơ và sẽ chẳng có điều
gì khiến tôi phải xua đi cảm giác ngọt ngào đó.
Ba tôi đã già đi đôi chút từ khi mẹ tôi mất, tóc ông thưa hơn, cái bụng
hơi tròn lên, và dáng đi của ông có chút nặng nề hơn, nhưng ông vẫn là
người đàn ông tuyệt vời đó, thanh lịch, nổi bật và ngông nghênh, và chưa
từng có thứ mùi nào mang lại cho tôi cảm giác an tâm hơn là mùi gáy ông,
khi ông ôm tôi trong vòng tay và nhấc bổng tôi lên. Hỡi phức cảm Oedipus,
một khi đã nâng đỡ chúng tôi, thì nhất thiết đừng bao giờ buông bỏ chúng
tôi, hoặc buông bỏ càng muộn càng tốt. Chuyến đi đến Trung Mỹ này đã
khiến tôi mệt nhoài. Suốt chuyến bay, tôi mắc kẹt giữa hai hành khách cứ
liên tục ngả đầu vào vai tôi mỗi lần máy bay đi vào vùng thời tiết xấu, cứ
như thể đầu tôi là một cái gối dùng tạm. Khi trở về nhà, nhìn thấy bộ dạng
nhàu nát của mình trong gương phòng tắm, tôi đã tìm ra vài cái cớ để biện
minh cho họ. Michel đến nhà ba ăn tối, em gái chúng tôi đến nhập hội vào
giữa bữa ăn và trái tim tôi dao động giữa niềm vui được gặp lại hai người họ
với mong muốn được ở một mình trong căn phòng mà tôi đã chính thức
chiếm giữ đến tận năm hai mươi tuổi, còn không chính thức thì lâu hơn rất
nhiều. Tôi thuê căn hộ một phòng ở đường Old Brompton, phía Tây Luân
Đôn, thực ra là thuê lấy lệ và chỉ vì thói tự mãn, bởi vì gần như tôi không
bao giờ ngủ ở đó. Những khoảng thời gian về nước hiếm hoi thì tôi thích ở
dưới mái ngôi nhà của gia đình tại Croydon.
Hôm sau ngày trở về, tôi ghé qua nhà mình. Giữa đống hóa đơn và tờ
rơi quảng cáo, tôi nhìn thấy một phong bì viết tay. Chữ viết rất đẹp, với rất
nhiều nét đậm và nét thanh giống như chúng tôi từng tập viết ở trường.
Bên trong phong bì, một bức thư cho tôi biết hình như mẹ tôi có một
quá khứ mà tôi không hề biết gì về nó. Người viết thư đảm bảo với tôi rằng
nếu lục đồ của bà, tôi sẽ tìm ra những kỷ vật mang lại cho tôi rất nhiều thông