không thể ngăn mình nói ra những gì anh nghĩ, vào thời điểm anh nghĩ đến
điều đó. Lên bốn tuổi, khi rốt cuộc anh cũng quyết định mở miệng nói, lúc
đang đứng xếp hàng ở quầy thu ngân siêu thị, anh đã hỏi một phụ nữ ngồi xe
lăn là bà đã tìm thấy cái xe ngựa của bà ở đâu. Mẹ tôi, choáng váng khi cuối
cùng cũng nghe anh thốt ra một câu nói trọn vẹn, vội ôm choàng lấy anh mà
hôn hít, trước khi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Và đó mới chỉ là khởi đầu…
Từ buổi tối gặp lại nhau, ba mẹ tôi đã yêu nhau. Giữa hai người đã có
những buổi sáng mùa đông chìm trong bầu không khí băng giá, giống như
tất cả các cặp vợ chồng khác, nhưng ba mẹ tôi luôn giảng hòa, tôn trọng và
nhất là ngưỡng mộ lẫn nhau. Một hôm, khi vừa chia tay với người đàn ông
mà trước đó tôi từng yêu say đắm, tôi liền hỏi ba mẹ xem họ đã làm thế nào
mà yêu nhau được suốt cả một đời, ba tôi đáp: “Chuyện tình yêu, đó là sự
gặp gỡ của hai con người biết cho đi.”
Mẹ tôi qua đời năm ngoái. Lúc ấy bà đang ăn tối với ba tôi ở nhà hàng,
nhân viên phục vụ vừa mang cho bà món bánh sữa tẩm rượu rum, món tráng
miệng ưa thích của bà, thì bà gục xuống đĩa bánh phủ kem đó. Đội cứu hộ
đã không thể khiến bà hồi tỉnh được.
Ba đã tránh không để chúng tôi phải chia sẻ nỗi đau khổ của ba, vì biết
rõ rằng chúng tôi cũng đang phải trải qua nỗi đau đó theo cách của riêng
mình. Michel tiếp tục gọi cho Mẹ mỗi sáng, và ba tôi vẫn trước sau như một
trả lời anh rằng bà không thể ra ngoài để nghe điện thoại được.
Hai ngày sau khi chúng tôi đưa mẹ về với đất, ba đã tập hợp chúng tôi
quanh bàn ăn gia đình và chính thức cấm chúng tôi trưng ra bộ mặt đưa
đám. Trong bất cứ trường hợp nào, việc mẹ mất cũng không làm suy giảm
những gì hai người từng gây dựng được cho chúng tôi, sau chừng ấy nỗ lực:
một gia đình vui vẻ và gắn kết. Ngày hôm sau, chúng tôi nhìn thấy mẩu giấy
nhắn của ba gắn trên cửa tủ lạnh: “Các con yêu, một ngày nào đó ba mẹ các
con sẽ chết, và sau đó một ngày khác sẽ đến lượt các con, thế nên hãy sống
một ngày vui vẻ, Ba.” Logic thôi, có lẽ anh trai tôi sẽ nói thế. Không nên bỏ
phí bất cứ khoảnh khắc nào để than thở trong nỗi bất hạnh. Vả lại, khi mẹ ta