- Không có chuyện đó đâu, không phải lần này, tôi sống như một con
vật sợ hãi đã quá lâu rồi. Nếu những người đã cứu mạng tôi phải chiến đấu,
tôi sẽ chiến đấu cùng họ.
Ngay khi xếp xong những chiếc hòm vào chỗ cũ, Sam và Robert quay
trở lên tầng trệt. Mỗi người đứng bên một cửa sổ, với một khẩu Sten trên
tay.
- Bác có biết dùng súng đó thế nào không? – Robert hỏi Sam.
- Tôi không hoàn toàn ngu ngốc đâu, tôi cho là phải bóp cò.
- Nếu cầm vào hộp tiếp đạn, bác sẽ làm lệch nòng súng và sẽ bắn lên
trần nhà đấy, – một người thuộc lực lượng quân Kháng chiến đứng ở cửa sổ
bên cạnh đáp lại. – Hãy cầm súng cho thật chắc, chỉ cần bóp cò nhẹ cũng đủ
xả ra cả loạt đạn.
Đám lính bảo an đang mai phục. Họ có thể nghe thấy chúng đang tiến
lên trong rừng. Quân du kích nín thở, quyết tâm khai hỏa, nhưng quân thù đã
quay ngược lại trước khi đến đầu con đường mòn.
Báo động qua đi, Sam và Robert quay xuống giải thoát Hanna khỏi nơi
ẩn nấp. Vừa ra khỏi đường hầm, cô về ngay phòng mình. Sam đề nghị anh
bạn người Mỹ ở lại trong hầm cùng ông.
Ông đưa anh vào vùng tranh tối tranh sáng trong đường hầm, lấy từ túi
ra một chiếc bật lửa và bật lên.
- Chính trong lúc nhìn thấy quân du kích đào hầm mà tôi nảy ra ý tưởng
này, – Sam thì thầm, – ở cuối đường hầm họ cất giấu những hòm vũ khí,
nhưng ở đây, đằng sau phiến gỗ này, ông vừa nói vừa lướt tay trên một trong
những thanh xà đỡ mái hầm, là nơi cất giấu của riêng tôi.
Ông đẩy phiến gỗ, chỉ vừa đủ để hé lộ một cái lỗ ăn sâu vào vách hầm.
Ở bên trong, một cái ống kim loại sáng lên dưới ánh lửa tỏa ra từ chiếc bật
lửa.
- Tôi đã cất giấu chúng, sau khi cuộn chúng vào bên trong cái ống này.
Cho dù có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, cũng không có chuyện để lũ phát