Ở đầu kia thành phố, May đang mặc áo khoác. Cô kiểm tra để chắc
chắn rằng cái que móc bằng kim cương vẫn nằm trong chiếc khăn giấy ở túi
áo phải, rồi trả tiền người thợ khóa đã làm nó cho cô. Khi ra khỏi tòa nhà, cô
cảm nhận được cái lạnh xộc tới. Những cành cây dương trụi lá kêu răng rắc
trong gió. Cô kéo cao cổ áo, đi bộ đến tận trạm dừng và đứng chờ xe buýt.
Ngồi bên ô cửa kính, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, lùa
tay vuốt gọn tóc ra sau rồi chỉnh lại chiếc kẹp để giữ chắc chúng thành một
búi. Trước cô hai hàng ghế, một người đàn ông đang nghe một giai điệu
trompet của Chet Baker phát ra từ chiếc đài nhỏ đặt trên đầu gối. Gáy ông ta
lắc lư theo nhịp điệu chậm rãi của bản ballad. Người đàn ông ngồi cạnh ông
ta đang sột soạt lật giở những trang báo, để khiến người kia phải khó chịu
ngang với nỗi khó chịu mà bản My Funny Valentine gây ra cho ông ta.
- Đây là bài hát hay nhất mà tôi biết, – người phụ nữ ngồi cạnh cô thì
thầm.
May thấy nó buồn thì đúng hơn là hay, còn sự thực thì nằm giữa hai sắc
thái đó. Cô rời xe buýt sau khi đi qua sáu trạm dừng, và đứng lại dưới chân
đồi, đúng vào giờ dự kiến. Sally-Anne đang ngồi chờ trên mô tô. Cô đưa
May mũ bảo hiểm và chờ cho cô bạn yên vị. Động cơ gầm lên và chiếc
Triumph trèo lên con đường dốc.