3
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Beckenham, ngoại ô Luân Đôn
Mọi chuyện đều có vẻ bình thường, nhưng không còn gì bình thường
nữa. Maggie đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, tựa lưng vào khung cửa, các
ngón tay vân vê một điếu thuốc đã tắt. Có điều gì đó mách bảo rằng châm
điếu thuốc này sẽ xác nhận những điều ngu ngốc cô nàng vừa đọc.
Ngồi thẳng lưng trên ghế chẳng khác nào một cô học trò ngồi hàng đầu
không muốn chuốc lấy cơn thịnh nộ của cô giáo, tôi cầm bức thư trong tay,
tâm trạng gần giống với nỗi sững sờ của kẻ mộ đạo.
- Chị đọc lại xem nào, – Maggie ra lệnh cho tôi.
- Làm ơn. Chị làm ơn đọc lại xem nào, – tôi nói thêm để nhắc nhở cô
nàng lấy lệ.
- Ai trong hai chúng ta là người lao đến nhà người kia giữa nửa đêm thế
này? Thế nên, làm ơn đừng có làm em bực mình…
Làm thế nào mà Maggie có thể thuê cho mình một căn hộ hai phòng
ngủ trong khi tôi, người có một công việc thực sự, lại phải chật vật mới trả
nổi tiền thuê căn hộ một phòng? Chắc chắn là ba mẹ tôi đã phải trợ giúp cô
nàng một tay. Và sở dĩ Maggie vẫn thuê được căn hộ này từ sau khi mẹ tôi
mất, thì chính là vì ba tôi cũng biết âm mưu đó, đây là điều khiến tôi bực
bội. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải có đủ dũng khí để đặt ra câu hỏi này bên
bàn ăn gia đình. Đúng thế, tôi nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ tìm ra dũng
khí để tự khẳng định bản thân một lần cho xong, trước mặt cô em út, và đưa