- Vâng, tôi cho là anh có thể ngồi đây.
Anh ta cũng không hề thoải mái hơn tôi. Anh ta quay người gọi nhân
viên phục vụ và muốn biết trong cốc của tôi là thứ gì.
- Một ly Pimm’s.
- Thế có ngon không?
- Đắng.
- Vậy tôi sẽ chọn một cốc bia, còn cô?
- Cũng thứ đó.
- Một cốc bia à?
- Không, một ly Pimm’s.
- Điều gì đã đưa cô đến Baltimore?
- Hãy đặt cho tôi một câu hỏi độc đáo hơn mà anh không biết câu trả lời
ấy.
- Lúc trước cô đã khen ngợi khả năng ứng biến của tôi, nhưng lần này
thì cô thắng rồi đấy.
- Tôi đã thắng vì thật sự tên anh không phải George-Harrison đúng
không? Ít ra, hãy nói với tôi anh là nghệ sĩ hài kịch.
Anh ta có nụ cười rất đẹp, một điểm cho anh ta.
- Nghệ sĩ hài kịch ư? Không, hoàn toàn không phải. Cô không cuỗm
mất trò chơi ưa thích của tôi đấy chứ?
- Có lẽ thế.
- Thế cô còn tưởng tượng gì khác về tôi nữa không?
- Rằng anh là họa sĩ, nhạc sĩ và đạo diễn phim!
- Thế là quá nhiều đối với chỉ một người. Nhưng cô đoán sai hết rồi, tôi
là thợ mộc. Và tôi thực sự tên là George-Harrison. Có vẻ điều đó khiến cô
thất vọng.