- Không, nói cho cùng, nếu anh thực sự tên là George-Harrison, thì anh
không được hài hước như tôi hy vọng.
- Cảm ơn cô về lời khen.
- Ý tôi không phải như vậy.
- Cô cho tôi một cơ hội khác chứ?
- Anh đã bỏ lỡ cơ hội đó mất rồi. Anh có một cuộc hẹn hò lãng mạn và
lại đang tán tỉnh tôi. Trông tôi có giống với phương án B lắm không?
- Ai bảo cô đó là một cuộc hẹn hò lãng mạn?
- Anh thắng lại một điểm.
- Tôi đề nghị với cô là chúng ta dừng trò chơi nhỏ này ngay khi chúng
ta hòa. Và xin nói để cô được biết, tôi không tán tỉnh cô. Nhưng bởi vì
dường như tên riêng có tầm quan trọng rất lớn, nên xin hỏi người cho cô leo
cây tên là gì vậy? Cùng là phương án B với nhau, ta có thể tâm sự những
chuyện như vậy.
- Hòa nhé.
- Ta bắt đầu lại từ đầu đi, điều gì đưa cô đến Baltimore vậy?
- Một bài báo cho tạp chí của tôi. Thế còn anh?
- Cha tôi.
- Ông ấy chính là người hẹn gặp anh sao?
- Tôi đã hy vọng thế.
- Thế thì tệ thật. Một người cha lẽ ra không nên cho con trai mình leo
cây như thế này. Ba tôi sẽ không làm thế. Nhưng có thể cha anh chỉ đến rất
muộn thôi chăng?
- Ba mươi lăm năm… tôi nghĩ ta không thể gọi đó là đến muộn được.
- À… vậy thì tôi thật sự rất xin lỗi.
- Tại sao cô lại phải xin lỗi? Cô chẳng liên quan gì đến việc này cả.