- Còn tôi thì đang cố gắng tìm hiểu xem anh chơi trò gì với tôi. Và đã
đến lúc anh giải thích cho tôi nghe rồi đấy.
- Tôi đã nói điều gì khiến cô bị tổn thương chăng? Tôi không muốn làm
phiền cô, tôi sẽ quay về bàn tôi.
Hoặc anh ta là diễn viên giỏi nhất thế giới, hoặc tôi đang đối mặt với
Machiavelli
.
- Ý tưởng rất hay đấy, vậy cả hai chúng ta hãy ngồi vào cái bàn đó, tôi
muốn chỉ cho anh xem thứ này.
Tôi đứng dậy, không để anh ta có thời gian suy nghĩ, và bước đến ngồi
vào chỗ mà anh ta vừa ngồi lúc trước. Anh ta nhìn tôi với vẻ lạ lùng rồi cũng
đến ngồi cùng tôi.
- Câu chuyện nhỏ của anh về sự thiếu vắng người cha đã khiến tôi rất
xúc động, – tôi nói tiếp. – Có lẽ phải có một trái tim bằng đá thì mới có thể
dửng dưng trước chuyện đó, để bịa ra nó thì còn phải sắt đá hơn. Bây giờ,
anh hãy ngước mắt lên đây, nhìn kỹ bức ảnh này rồi nói với tôi rằng việc
chúng ta gặp nhau ở khách sạn, rồi ở đây, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Người
anh nhìn thấy ở đây chính là mẹ tôi đấy!
Anh ta ngẩng đầu lên, và cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Anh ta lại
gần bức ảnh mà không thể thốt lên lời nào.
- Thế nào đây! – Tôi cao giọng nhắc nhở.
- Ở bên cạnh bà ấy… – anh ta thì thầm, – chính là… mẹ tôi.
Anh ta quay lại nhìn tôi chằm chằm, đầy vẻ lo lắng, nghi ngại.
- Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?
- Tôi cũng đang định hỏi anh câu ấy đây.
Anh ta thọc tay vào túi trong áo vest và lấy ra một bức thư rồi đặt lên
bàn trước mặt tôi. Tôi lập tức nhận ra nét chữ viết trên đó.
- Tôi không biết cô kết tội tôi chuyện gì, nhưng cô hãy đọc đi, tôi nhận
được nó hôm qua. Hãy đọc đi, rồi cô sẽ biết tại sao tôi lại phải lái xe cả đêm