- Tôi tin rằng người ta đã để chúng ta gặp nhau tại đây để làm điều
hoàn toàn ngược lại đấy.
- Anh giải thích xem nào.
- Mẹ chúng ta biết nhau, tôi đã nói với cô chuyện đó rồi, tôi đã rất
nhiều lần được nghe kể về mẹ cô…
- Tôi thì không.
- Thật đáng tiếc, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Bức ảnh này chứng tỏ
rằng hai người họ rất hợp nhau, ánh mắt đồng lõa đó không đánh lừa được
bất kỳ ai, và chắc chắn đó chính là điều mà kẻ viết thư nặc danh kia muốn
chúng ta cùng phát hiện ra.
- Để chúng ta tin tưởng vào nhau chăng? Anh kết luận hơi quá nhanh
đấy, nhưng cứ cho là thế đi, thì làm thế nhằm mục đích gì?
- Tiết kiệm thời gian, tôi cho là thế.
- Việc anh có khả năng lập luận vòng vèo như vậy cũng không biện
minh được cho sự trong sáng của anh.
- Có thể việc đó sẽ biện hộ cho trí thông minh của tôi, – anh ta đáp.
- Và cho đức khiêm tốn của anh nữa.
- Ai đó đang điều khiển chúng ta; nhằm mục đích gì thì tôi không biết.
Nhưng hợp lực lại, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lật mặt hắn hơn.
- Thế chuyện đó thì hắn có dự kiến trước không?
- Có chứ, chắc chắn rồi, và đó là một nguy cơ mà hắn đã chọn đương
đầu.
- Tại sao lại là hắn mà không phải là cô ta?
- Chính xác, tôi cũng có thể tự hỏi mình câu đó.
- Tôi tưởng chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Và chính tôi là người đặt
ra câu hỏi đó…