đưa cô về đến tận chân tòa nhà và dừng lại ở đó. Hai ngày sau, anh mời cô
đến một nhà hàng sang trọng.
- Mỗi người một lượt, – anh nói trong lúc cô ngồi xuống trước bộ đồ ăn
bằng bạc.
Ngày hôm sau, hai người họ đi tìm mua đồ trong các cửa hàng.
Édouard tặng cô một chiếc khăn quàng rực rỡ, còn cô tặng anh một chiếc ví
da.
- Anh sẽ mang nó ở chỗ trái tim, – anh vừa nói vừa bỏ chiếc ví vào túi
trong áo vest.
Cuối tuần vừa rồi, anh đã đưa cô lên đảo Kent. Hai người đã lấy một
phòng hạng sang trong một trang viên, đậu chênh vênh trên một quả đồi
nhìn ra biển, nơi họ dành toàn bộ thời gian để làm tình. Chưa có người đàn
ông nào đối xử tốt với cô như thế, chiều chuộng cô đến thế; và cô tiếc nuối
vì không thể chia sẻ niềm vui với cô bạn thân của mình. Có thể Sally-Anne
sẽ trách cô ích kỷ trẻ con, nhưng May là người có trái tim và hiểu biết.
Sally-Anne đang ghen tức một cách ngốc nghếch mà thôi. Chuyện đó không
kéo dài, bởi mối tình chớm nở đó sẽ không hão huyền cũng không ích kỷ.
Cô sẽ hàn gắn hai người họ. Một cậu em trai và một người chị gái được sinh
ra là để hiểu nhau. Còn cô, người vốn muốn có một cậu em trai biết bao, cô
không thể hình dung mọi chuyện có thể khác đi được.
Để Édouard dành trọn niềm tin cho mình, cô thấy bản thân có trách
nhiệm phải đi bước đầu tiên. Tại trang viên ở Kent, cô kể cho anh về tờ báo.
Hai người đang đi dạo trên bờ biển, tay trong tay.
- Đó mới chỉ là một dự án, – cô nói dối, – nhưng ở The Sun, công việc
của bọn em không hề có tương lai. Bọn em thuộc quyền điều hành của
những kẻ ưa bắt nạt vợ, những kẻ nghĩ rằng phụ nữ chỉ thích hợp để làm
công việc tìm tài liệu và pha cà phê.
Édouard tỏ ra ngạc nhiên và hỏi han cô về định hướng xuất bản của The
Independent. Cô giải thích cho anh những chủ trương lớn. Anh khen ngợi