cơn giận dữ của chị ấy, nhưng lúc nào chị ấy cũng chỉ làm theo ý mình và
cuối cùng anh đành phải từ bỏ.
- Nhưng cô ấy vô cùng yêu quý anh, – May nói bịa.
- Hãy cho phép anh nghi ngờ chuyện đó.
- Cô ấy luôn kể về em trai mình bằng giọng đầy ngưỡng mộ.
- Em thật độ lượng, nhưng anh không tin em. Sally là một người ích kỷ
chỉ quan tâm đến chính mình. Lòng căm thù mà chị ấy dành cho người thân
của mình đã biến chị ấy thành kẻ bất mãn và đầy cay độc.
- Anh không thể nói thế được, hoặc anh không thực sự hiểu rõ cô ấy.
Nếu anh cho rằng em là người độ lượng, thì chị gái anh còn độ lượng hơn
gấp trăm lần. Cô ấy chỉ nghĩ cho người khác; và khác với mẹ anh, cô ấy sinh
ra đã giàu có, lẽ ra cô ấy có thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống thoải mái đó.
Nhưng cô ấy không làm thế. Đúng vậy, Sally-Anne là một cô nàng nổi loạn,
nhưng vì những sự nghiệp cao cả, bởi cô ấy không thể chịu được sự bất
công.
- Em nói về chị ấy cứ như thể em là người yêu của chị ấy vậy.
- Em xin anh, Édouard, đừng có giả bộ ngây thơ nữa.
- Thôi được rồi, anh hiểu ý em muốn nói rồi, không nên phê phán chị
gái anh trước mặt em, nếu không sẽ bị em cắn ngay.
May nắm lấy cánh tay Édouard và kéo anh về phía trang viên.
- Chúng ta về thôi, – cô nói, – em khát quá, và em muốn uống cho say.
Em không thích ngày Chủ nhật, em những muốn kỳ nghỉ cuối tuần này
không bao giờ chấm dứt.
- Chúng ta sẽ có những kỳ nghỉ cuối tuần khác nữa.
- Có thể thế, nhưng chúng ta đừng tiến quá nhanh, em đã nghe rõ
những gì anh nói về… Cô ấy tên là gì nhỉ? À phải rồi, cô nàng Zimmer. Em
không biết cô ấy, nhưng em không mong chuyện của chúng ta cũng kết thúc
như thế. Mà này, thỉnh thoảng anh vẫn còn nghĩ tới cô ấy chứ?