23
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Baltimore
Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon trong hành lang, người nào đứng trước
cửa phòng người nấy. Nằm dài trên giường, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là đôi
mắt của Maggie hiện ngay ra chất vấn:
Thế nào bà chị, bây giờ chị định làm gì?
Và bởi vì tôi không thể nào trả lời cô nàng được, nên chẳng thà giữ thế
chủ động cho xong. Số 9, rồi đến 011, cô nhân viên lễ tân đã hướng dẫn tôi
như thế, cứ làm như tôi chưa bao giờ ra nước ngoài vậy.
- Chị biết ở nhà đang là mấy giờ rồi mà! – Em gái tôi càu nhàu bằng
giọng khàn khàn.
- Chị không thể chờ thêm được nữa. Xin lỗi vì đã đánh thức hai người.
- Fred ở lại Primrose, – cô nàng vừa trả lời vừa ngáp thật dài, – tối qua
quá đông khách, anh ấy phải đóng cửa muộn nên không thể đến nhà em
được.
- Tốt quá, nhà hàng của cậu ta bắt đầu ăn nên làm ra rồi.
- Vâng, tuyệt lắm, em thì một là sẽ ngủ một mình trong khi bạn trai em
vui như điên vì nhà hàng đầy khách, hoặc sẽ một mình chiếm hữu anh ấy khi
nhà hàng ế ẩm còn mặt anh ấy thì chảy dài ra như cái bơm. Chị thử tìm xem
em đã sai lầm ở đâu nào! Nhưng chị đâu có gọi cho em vào lúc năm giờ
sáng để nghe em kể chuyện về Fred, nhỉ.