- Điều đó khẳng định những lời kết tội trong bức thư nặc danh kia.
- Toàn bộ nội dung của nó đang trở nên có ý nghĩa. Những vùng bóng
tối trong quá khứ của mẹ, mối quan hệ ít ra cũng phải nói là lạ lùng giữa mẹ
với mẹ của George-Harrison, tài sản mà mẹ không được thừa kế, và Độc lập
nữa.
- Ai độc lập vậy?
- Đó là tên tờ báo mà mẹ đã lập ra cùng với bà May. Ba sẽ giải thích
với em rõ hơn.
- Có đúng là chúng ta đang nói về mẹ không vậy?
- Chị cũng có phản ứng giống em khi biết việc đó.
- Cái kho báu quý giá đó, anh chàng George Harrison của chị có biết nó
là gì không?
- Không, anh ta phát hiện ra sự tồn tại của nó khi chị đưa lại cho anh ta
bức thư mà mẹ anh ta đã viết. Và còn có những bức thư khác nữa, mẹ và bà
ấy từng thường xuyên viết thư cho nhau.
- Thế nếu anh ta thao túng chị ngay từ đầu thì sao? Cuộc gặp gỡ giữa
hai người dựa vào một loạt những sự trùng hợp. Thế nhỡ anh ta chính là kẻ
viết thư nặc danh?
- Tại sao lại phải chuốc lấy từng ấy vất vả?
- Để thu thập toàn bộ các mảnh ghép! Chị nói mẹ và bà ấy có trao đổi
thư từ, hẳn là anh ta vẫn còn giữ những bức thư mà mẹ đã viết, và anh ta cần
chúng ta để có được những bức thư của mẹ anh ta. Kẻ viết thư nặc danh đó
chẳng phải đã thúc giục chúng ta tìm kiếm những bằng chứng cho những
điều hắn nêu ra sao? Âm mưu của hắn chính là như vậy đấy!
- Chị thề với em là anh ta cũng sững sờ không nói được lời nào khi phát
hiện ra bức ảnh đó ở Sailor’s Café, với lại chính anh ta cũng nhận được một
bức thư nặc danh.