- Một gã đàn ông nào đó đã phải đau khổ vì chị chăng?
- Chị cũng muốn thế lắm, nhưng về phương diện đó thì hoàn toàn là sa
mạc đến tận chân trời.
- Anh chàng phóng viên của chị?
- Anh ấy không bao giờ có khả năng làm điều gì sỉ nhục như thế này.
Với lại bọn chị vẫn đang giữ mối quan hệ tốt đẹp.
- Thế thì tại sao tác giả bức thư vớ vẩn này lại biết tên em?
- Người đó còn biết nhiều hơn thế về chúng ta. Sở dĩ hắn không nhắc
đến Michel, là vì…
Maggie xoay chiếc bật lửa trên mặt bàn.
- … là vì hắn chắc chắn rằng chị sẽ không tìm đến quấy rầy anh trai
chúng ta. Như vậy, kẻ viết thư nặc danh này biết rõ hoàn cảnh của anh ấy.
Thú thật là chuyện này khiến em sợ chết khiếp đấy, – cô nàng buông thõng.
- Ta làm gì bây giờ? – Tôi hỏi.
- Chẳng làm gì cả, chúng ta không làm gì hết, đó là cách tốt nhất để
không dính vào trò chơi của hắn. Ta vứt thứ bẩn thỉu này vào sọt rác, và
cuộc sống sẽ tiếp diễn.
- Em có tưởng tượng được việc mẹ nắm giữ một tài sản lớn khi còn trẻ
không? Chuyện đó thật vô lý, cứ đến cuối tháng là nhà mình lại phải xoay
xở chật vật. Nếu mẹ là người giàu có, tại sao chúng ta lại phải thắt lưng buộc
bụng như thế?
- Chị đừng nói quá lên, dù sao chúng ta cũng đâu có phải khốn khổ,
chúng ta chẳng thiếu thứ gì cả, – Maggie gay gắt phản bác lại.
- Em thì chưa bao giờ phải thiếu thốn gì, có rất nhiều chuyện mà em
không hề biết.
- À thế à, những chuyện gì vậy?
- Thì chính là những cuối tháng đầy khó khăn ấy. Em tưởng mẹ dạy
thêm là vì lòng tận tụy còn ba thì dành các cuối tuần để sửa bản thảo chỉ cho