vui sao?
- Ba làm việc trong ngành xuất bản còn mẹ thì dạy học, em tưởng đó là
một phần công việc của họ.
- Hoàn toàn không phải, sau mười tám giờ tối thì đó không còn là một
phần công việc của họ nữa. Và khi ba mẹ gửi chúng ta đi trại hè, em tưởng
ba mẹ đi nghỉ ở Caribe trong thời gian đó sao? Thậm chí mẹ từng phải làm
công việc thời vụ ở quầy lễ tân bệnh viện đấy.
- Mẹ ư? – Maggie sửng sốt hỏi lại.
- Ba năm liên tục, hè năm em mười ba, mười bốn, mười lăm tuổi.
- Thế tại sao chị lại biết chuyện còn em thì không?
- Bởi vì chị đã hỏi ba mẹ. Em biết lớn hơn một tuổi có ý nghĩa thế nào
rồi đấy.
Maggie im lặng một lát.
- Vậy thì không, – cô nàng tiếp tục, – ý nghĩ cho rằng mẹ chúng ta đã
cất giấu một khối tài sản lớn không có chút cơ sở nào.
- Mặc dù tài sản không nhất thiết phải là tiền.
- Nếu đó không phải một tài sản thực sự, tại sao kẻ viết thư nặc danh
kia lại gợi ý rằng nó không phải là kết quả của một vụ thừa kế?
- Hắn cũng khuyến cáo chúng ta nên tỏ ra khéo léo, có thể đó là một
cách để chứng tỏ với chúng ta rằng bức thư của hắn còn thâm thúy hơn vẻ
bề ngoài của nó.
- Nhiều có thể quá. Chị hãy hủy bức thư đó đi, thậm chí quên luôn là
chị đã nhận được nó.
- Tất nhiên! Theo như chị biết, chị nghĩ em sẽ không chờ quá hai ngày
mới đến nhà ba và lục tung cả nhà lên đâu.
Maggie vớ lấy chiếc bật lửa và châm thuốc. Cô nàng hít một hơi dài và
nhả khói thành cột thẳng đứng.