của tôi: tôi chúc cô những điều tốt đẹp nhất và xin gửi tới cô lời chia buồn,
cho dù đã muộn.
- Cách thức lập luận của bức thư này khá là xảo quyệt đấy, – tôi buông
thõng. – Không thể biết tác giả của nó là đàn ông hay đàn bà.
- Đàn ông hay đàn bà thì cũng là một kẻ đầu óc có vấn đề. Điều duy
nhất có ý nghĩa trong bức thư này, đó là lời đề nghị hãy hủy nó…
- Và không kể về nó với ai hết, nhất là với em…
- Về lời đề nghị đó thì chị đã rất đúng đắn khi không làm theo.
- Cũng không được kể với ba.
- Nhưng với ba thì tốt nhất là chị nên làm theo, bởi vì không có chuyện
ta khiến cho ba phải lo lắng với mảnh giấy đầy những chuyện ngớ ngẩn này.
- Đừng có lúc nào cũng nói chị phải làm cái gì và không làm gì nữa đi,
chị là chị của em đấy!
- Bởi vì chị hơn em một tuổi mà chị thông minh hơn em sao? Nếu đúng
như thế, hẳn là chị đã không lao vội đến nhà em để cho em xem bức thư này.
- Chị không lao vội đến, chị đã nhận được nó từ hôm kia, – tôi nói rõ.
Maggie kéo một chiếc ghế và ngồi xuống trước mặt tôi. Trước đó tôi đã
đặt bức thư lên mặt bàn. Cô nàng đưa ngón tay vuốt nhẹ và thích thú với
chất lượng của tờ giấy.
- Đừng có nói là chị tin vào bất cứ lời nào trong đây nhé? – Maggie hỏi
tôi.
- Chị không biết nữa… nhưng tại sao lại có người bỏ thời gian để viết
ra thứ này nếu đó chỉ là những điều dối trá? – Tôi hỏi lại em gái.
- Bởi vì ở đâu mà chẳng có những kẻ điên khùng, sẵn sàng làm tất cả
và bằng bất cứ cách nào để gây rắc rối cho chị.
- Không phải là cho chị, Maggie. Em sẽ thấy cuộc sống của chị chán
ngắt, nhưng chị không hề có kẻ thù.