phải làm hai người thất vọng, nhưng cuộc đời họ không còn gì cả, nó đã tan
biến theo thời gian.
Ông Shylock tiễn chúng tôi ra cửa văn phòng và chúc chúng tôi mọi
chuyện thuận buồm xuôi gió.
Khi đã ngồi vào chiếc xe bán tải, George-Harrison vẫn im lặng, trước
khi nổ máy khởi hành. Mười phút sau, đến lượt tôi hỏi anh ta chúng tôi đang
đi đâu.
- Tôi công nhận là liên quan đến thảm kịch thì gia đình nhà Stanfield
đúng là đã hứng đủ, nhưng họ không phải trường hợp duy nhất, thế nên từ
đó mà đi đến kết luận rằng…
- Thôi được rồi, anh thắng rồi, tôi cũng đã nghĩ thế. Tôi đã sai lầm, và
điều tệ nhất là tôi không còn biết phải đi theo hướng nào nữa.
- Tuy nhiên, – George-Harrison vừa tiếp lời tôi vừa dừng xe lại trước sở
cảnh sát, – trong câu chuyện mà giáo sư Shmolek của cô đã kể, có một câu
đáng chú ý.
- Vụ trộm mà ông ấy đã nói tới ư? Tôi cũng đã nghĩ đến nó. Nhưng nếu
coi đó là thảm kịch, thì những vụ trộm như thế là chuyện thường ngày trong
một thành phố tầm cỡ thế này, và những vụ gian lận với công ty bảo hiểm
cũng thế.
- Chính xác. Chính chai rượu whisky mà ông ấy đã nhắc đến, một chai
Macallan Fine năm 1926.
- Anh sưu tầm rượu sao?
- Không, mẹ tôi cũng không, ấy thế nhưng bà lại có một chai. Suốt thời
thơ ấu, tôi đã nhìn thấy chai rượu ấy đặt trên giá tủ buýp phê. Mỗi năm, vào
tháng Mười, bà lại rót cho mình một chút rượu vào đáy cốc. Bây giờ khi đã
biết được giá trị của nó, tôi mới hiểu rõ hơn lý do tại sao. Cuối cùng tôi đã
hỏi mẹ tôi trò đó có ý nghĩa gì, nhưng bà không bao giờ muốn trả lời.
- Có lẽ tôi đang làm công việc bào chữa cho kẻ không thể bênh vực
được, nhưng nếu thế hẳn số lượng chai rượu whisky cũng phải tương ứng