mình vào thế bất ngờ hẳn không phải hành động gì đẹp đẽ cho lắm, nhưng
với cơn giận dữ trong lòng, người ta không thể nghĩ đến những chuyện đó
được.
- Và chính là để xoa dịu cơn giận dữ trong lòng mà cậu đã đập vỡ bát
đĩa của chúng ta?
- Tớ đã hy vọng làm thế sẽ giúp tớ bình tĩnh lại, nhưng không phải.
- Tớ cho rằng chính Édouard đã nói với cậu chuyện đó?
- Em trai cậu quá hèn nhát, đúng là một kẻ rác rưởi.
- Đó chẳng phải là một tin mới với tớ đâu, – Sally-Anne vừa trả lời vừa
đến bên giường.
Cô ngồi xuống mép giường và nhìn chiếc áo thun của May ôm sát
khuôn ngực, cô cảm thấy ham muốn, cũng có thể còn do sự căng thẳng đang
lơ lửng trong không khí.
- Tại sao cậu không nói gì với tớ? – May nói tiếp.
- Để bảo vệ cậu.
- Và để tớ bị sỉ nhục đến thế… hay để chứng tỏ với tớ rằng cậu đã đúng
khi cảnh báo tớ? Thói kiêu căng của cậu khiến cậu tàn nhẫn đến mức đó
sao? Cậu ghét anh ta, vậy tại sao cậu lại chọn bảo vệ anh ta và bỏ mặc tớ?
Cảm thấy nghi ngờ, Sally-Anne nhặt tờ Baltimore Sun lên khỏi đầu gối
May rồi áp bàn tay mình vào đó.
- Cậu đang nói đến chuyện gì vậy?
- Ôi, xin cậu, đừng có nói dối nữa. Cậu gây ra thiệt hại như thế là đủ rồi
đấy, cũng đừng coi tớ là con ngốc nữa, – May thở dài.
- Cậu muốn biết sự thật sao? Chúng ta chỉ còn vừa đủ để trả tiền giấy
và tiền in, chúng ta không thể trả tiền thuê nhà, lại càng không thể trả lương
nhân viên, chính vì thế mà tớ đã không nói gì. Với bản tính thẳng thắn, cậu
sẽ không bao giờ để mặc tớ làm theo ý mình, và có lẽ cậu sẽ cho toàn bộ
nhân viên nghỉ việc. Với lại, những lần mây mưa với thằng em trai khốn