- Tớ không biết trong hai chúng ta ai là người cảm thấy bị sỉ nhục nhiều
hơn.
- Họ đã ruồng rẫy tớ, như thể tớ là một con điếm.
May đứng dậy và bảo Sally-Anne đi theo cô. Từ cửa phòng ngủ của họ,
hai người nhìn thấy ánh sáng từ những ngọn đèn rọi phản chiếu trên các
mảnh sứ vỡ.
- Tớ đã nấu bữa tối cho em trai cậu. Tớ đã gọi anh ta ba lần, và cả ba
lần, quản gia nhà cậu trả lời tớ rằng cậu Édouard đang có hẹn, rồi hứa với tớ
là sẽ chuyển lời lại cho anh ta. Tớ đọc báo trong lúc chờ đợi, và chính vì thế
mà tớ hiểu rằng anh ta sẽ không đến. Cậu có thể hình dung ra chuyện gì tàn
nhẫn hơn không? Tớ nghĩ rằng sự hèn nhát của anh ta còn khiến tớ giận dữ
hơn những lời dối trá. Ấy thế mà anh ta đã đưa tớ lên hòn đảo của mình và
thề rằng anh ta yêu tớ. Tớ thật ngu ngốc, và xin cậu, đừng có nói là cậu đã
cảnh báo tớ.
- Còn tệ hơn cả hình dung của cậu nữa kia. Đó không phải là sự hèn
nhát, đó là một cái bẫy mà mẹ và em trai tớ đã cùng giăng ra. Trong khi
thằng em tớ tách cậu ra khỏi tớ, mẹ tớ đâm chúng ta. Đâm con gái bà ấy vào
lưng, đâm cậu vào tim.
Lời nhắc đến quyền lực ác độc của Hanna Stanfield khiến không khí im
lặng ngự trị trong căn xưởng.
- Chúng ta hãy ngồi xuống đi, – cuối cùng May nói. – Tớ đã nấu một
bữa tối rất ngon, và vẫn còn một bộ đồ ăn chờ đợi chúng ta trên bàn làm việc
của tớ.
Họ kéo hai chiếc ghế và ngồi đối diện nhau.
- Chúng ta sẽ không dừng ở đây, – Sally-Anne thì thầm đầy giận dữ.
- Chúng ta đã bị phản bội, bị hủy hoại, thế cậu muốn chúng ta làm gì
bây giờ?
May nhớ lại dịp cuối tuần của cô trên đảo Kent. Vài ngày trước cô còn
rất hạnh phúc, nhưng Édouard đã triệt tiêu mất niềm hạnh phúc của cô.