- Chính vì thế mà chúng ta sẽ phải tự thực hiện thôi.
- Sally này, nếu ba mẹ cậu không thèm mời cậu đến dự lễ đính hôn của
em trai cậu, thì tớ rất nghi ngờ việc họ mở két sắt của họ cho cậu đấy.
- Chìa khóa nằm trong một hộp đựng xì gà mà ba tớ giữ trong ngăn mát
tủ lạnh ở quầy rượu nhỏ trong văn phòng ông ấy.
- Và cậu định sẽ trèo lên mái nhà vào ban đêm, đột nhập qua một ô cửa
con để lấy cắp số trái phiếu đó trong lúc ba mẹ cậu và người làm ngủ sao?
Chúng ta đâu có đang ở trong một bộ phim.
- Vào ban đêm thì đúng, nhưng chúng ta sẽ vào và ra bằng cửa lớn, một
cách đường hoàng lịch sự, ngay trước mũi tất cả mọi người.
May với lấy chai rượu vang đang để trước mặt cô. Một chai Château-
Malartic-Lagravière.
- 1970, cậu định nhạo em trai tớ đấy à, – Sally-Anne huýt sáo. – Đúng
là không mấy thỏa mãn, nhưng ít ra tớ cũng sẽ uống thay cho nó.
- Cậu say như thế đủ rồi đấy, tớ tự hỏi không biết có nên cho cậu uống
thêm nữa không.
Sally-Anne dốc rượu vang vào ly rồi giơ lên để chạm ly với May. May
chỉ lặng lẽ dốc cạn một hơi.
- Thôi được rồi, điên rồ thế đủ rồi, khi nào thì cậu định thông báo cho
nhân viên là chúng ta không thể trả lương cho họ được nữa?
- Tớ sẽ không cần phải làm việc đó nữa, chúng ta sẽ trả lương cho họ
sau số báo đầu tiên cũng như những số báo tiếp theo.
- Đủ rồi đấy, cậu thật lố bịch, cậu sẽ không bao giờ ra được khỏi tòa
nhà đó với đống trái phiếu của ba cậu; mà trước hết họ phải cho cậu vào đã
chứ.
- Họ sẽ không biết chúng ta là ai, chẳng phải đó chính là nguyên tắc của
một dạ tiệc hóa trang hay sao?