nhà con bé. Có lẽ con bé sẽ thông báo với ông là nó sắp kết hôn chăng? Ông
lập tức tự hỏi liệu mình có còn chui được vào bộ lễ phục không. Cùng lắm
thì ông sẽ ăn kiêng, với điều kiện Maggie để cho ông có thời gian giảm được
chừng hai hoặc ba, nhiều nhất là năm ký lô, không nên phóng đại bất cứ điều
gì, dù sao ông cũng vẫn giữ được thân hình thon thả, ngoại trừ vài chỗ có
hơi phình ra, không có gì kinh khủng cả. Ngay sau đó Maggie có thể thông
báo rằng lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau, vì con bé đã quá sốt ruột. Ông có
thể tặng thứ gì cho con gái làm quà cưới được nhỉ? Ông nhận thấy hai mí
mắt hơi trũng xuống, ông ấn ngón trỏ vào bên dưới mắt phải và thấy cách đó
sẽ giúp ông trẻ lại ngay lập tức, đồng thời cũng khiến ông có dáng dấp của
một gã ngớ ngẩn, ông có thể dán hai miếng băng dính vào bên dưới mắt, và
tất cả mọi người sẽ tha hồ mà cười. Ray nhăn mặt vài lần trước gương rồi tự
cười một mình. Trong tâm trạng vui vẻ, ông vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai, tung
tẩy chùm chìa khóa xe trong lòng bàn tay và ra khỏi nhà với dáng vẻ của
một chàng thanh niên.
Chiếc Austin sực mùi bụi, thứ mùi cổ lỗ rất thanh nhã, chỉ tỏa ra từ bên
trong những chiếc xe sưu tầm. Gã hàng xóm lý luận rằng dòng xe A60 cốp
dài không phải là xe sưu tầm, đúng là kẻ hay ghen ghét! Ngày nay, cứ thử
xem có tìm được những chiếc bảng điều khiển bằng gỗ cẩm lai thực sự
không, thậm chí cả đồng hồ trên bảng điều khiển cũng là một thứ đồ cổ.
Chiếc xe đã là hàng second hand ngay từ khi ông mua về, vào năm nào ấy
nhỉ? Khi đó hai đứa sinh đôi nhà ông còn chưa ra đời. Đương nhiên là chúng
chưa ra đời, vì ông đã dùng chính chiếc xe này để đến đón vợ ở nhà ga, khi
họ gặp lại nhau. Thật không thể tin nổi khi nghĩ rằng chiếc xe này đã đồng
hành cùng họ suốt cả cuộc đời. Họ đã đi qua bao nhiêu dặm đường trên
chiếc Austin này? Hai trăm tám mươi ngàn sáu trăm năm mươi ba, sẽ là năm
mươi tư khi ông đến nhà Michel, thế mà lại còn không phải là một chiếc xe
sưu tầm sao… Gã hàng xóm của ông quả là ngu ngốc!
Không thể nhìn vào ghế phụ bên cạnh ghế lái mà không hình dung ra
bóng dáng của người vợ quá cố. Ông vẫn như nhìn thấy bà đang cúi xuống
để cài dây an toàn. Bà không bao giờ chỉnh được nó và sẽ vừa càu nhàu vừa