nghi ngờ ông đã rút ngắn nó lại để chọc tức bà và khiến bà tin rằng bà đã
béo lên. Đúng là ông đã chơi trò này với bà hai hay ba lần gì đó, nhưng sau
đó thì không bao giờ lặp lại nữa. Thật ra là có, có lẽ là nhiều hơn chút, nếu
ông nghĩ kỹ. Sẽ hay biết bao nếu có thể chôn trong chiếc xe này. Rốt cuộc,
để làm thế, có lẽ sẽ phải mở rộng đáng kể diện tích các nghĩa trang, và cũng
không tốt lắm cho hệ sinh thái.
Ray đỗ xe trước tòa nhà nơi Michel ở. Ông bấm còi hai lần rồi vừa chờ
anh vừa quan sát mấy người khách bộ hành trên vỉa hè loang loáng nước. Và
đừng ai đến đây mà than thở về mưa nước Anh, làm gì có đất nước nào
nhiều cây xanh bằng đất nước này đâu.
Một cặp đôi khiến ông chú ý. Người đàn ông hẳn không phải ngày nào
cũng vui vẻ. Nếu Chúa lòng lành có thật, thì lẽ ra gã đó phải góa vợ mới
đúng. Thế giới quả là tồi tệ. Tại sao Michel lúc nào cũng chậm chạp khi ra
khỏi nhà? Bởi vì anh phái kiểm tra để biết chắc rằng mọi thứ đều ở đúng chỗ
của mình, rằng ga đã khóa, dù anh không còn sử dụng đến cái bếp ga từ đời
thuở nào rồi, rằng đèn đã tắt, ngoại trừ trong phòng ngủ nơi lúc nào anh
cũng để đèn sáng, rằng cánh cửa tủ lạnh đã khép chặt. Miếng gioăng đã rão.
Ông sẽ ghé qua để thay giúp anh, một ngày nào đó trong lúc Michel đang ở
chỗ làm. Ông sẽ chỉ nói chuyện đó với anh sau khi đã hoàn tất việc sửa
chữa. Cuối cùng thì đây rồi, anh cũng xuất hiện trong chiếc áo choàng đi
mưa muôn thuở mà anh vẫn mặc cả vào mùa hè, và liên quan đến cái áo này
thì ông không chắc có thể thuyết phục được anh thay đổi.
Ray nhoài người mở cửa xe, Michel lách vào bên trong khoang lái, hôn
má bố, cài dây an toàn rồi đặt hai bàn tay lên đầu gối. Anh chăm chú nhìn
mặt đường trong lúc chiếc xe khởi động lại và chỉ mỉm cười sau khi đã đi
qua hai ngã tư.
- Con rất vui vì cả nhà ta ăn tối cùng nhau, nhưng thật lạ là chúng ta lại
đến nhà Maggie.
- Nhưng tại sao lại kỳ lạ, hả chàng trai? – Ray hỏi.
- Maggie không bao giờ nấu nướng, thế nên chuyện này mới kỳ lạ.