Mười ngày sau, tựa người trên lan can một con tàu, cô nhìn bờ biển lùi
xa dần. Nép vào người chồng, cô cảm ơn anh đã cứu mạng cô.
- Chính anh mới phải cảm ơn em vì đã cứu mạng anh, – Robert xúc
động trả lời. – Chúng ta đã cùng nhau vượt qua cơn ác mộng đó, nếu không
có em, chắc anh đã từ bỏ lâu rồi.
Một người trở về nước, một người rời bỏ đất nước mình để đến nơi xa
lạ, cả hai người chỉ có một hành lý duy nhất là chiếc túi dết mà Robert
không bao giờ rời.