31
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Baltimore
Khách khứa trong quán rượu khá hỗn tạp: một doanh nhân dán mắt vào
điện thoại di động, vài sinh viên chìm trong những tình tiết lắt léo của một
trò chơi trực tuyến trước màn hình máy tính, ba bà bầu đang trò chuyện về
những loại quần áo trẻ con và các nhãn hiệu xe đẩy, một cặp đôi trẻ tuổi
chẳng có gì nhiều để nói với nhau, một cặp đôi khác nhiều tuổi hơn đang
ngấu nghiến một chiếc bánh ngọt với vẻ tham ăn như hai đứa trẻ.
George-Harrison đã chọn cho chúng tôi hai chỗ ở quầy. Tôi chọn món
xa lát thập cẩm và một cốc Coca không đường.
- Cô không ngừng xoay người trên chiếc ghế đó, trong phòng này có
điều gì thú vị đến thế sao?
- Mọi người, – tôi đáp.
- Khi bước chân vào một thành phố xa lạ, cô sẽ đến nơi nào trước tiên
để tìm cho mình một góc? – Anh hỏi tôi.
- Một góc… góc gì?
- Tôi đang nói đến chuyện cô viết báo.
- Các khu chợ trời, đó gần như là nơi duy nhất mà tất cả các tầng lớp
trong xã hội chen vai thích cánh nhau, và anh không hình dung nổi ta biết
được gì khi nhìn vào sạp của những người bán hàng, những thứ họ đề cao,
những món đồ mà khách hàng mua đâu.