- Với đống dụng cụ của tôi thôi. Nhưng cô không bắt buộc phải hỏi tôi
câu đó chỉ vì lịch sự đâu.
Cái đó gọi là ăn cắp mà bị bắt quả tang, và vẻ mặt tội lỗi của tôi không
thoát khỏi mắt anh ta.
- Tôi đùa đấy, tôi thường bắt đầu bằng việc vẽ nó ra.
- Anh làm ơn vẽ cho tôi một con cừu đi.
- Tôi hiếm khi sản xuất cừu lắm. Nhưng tôi có thể vẽ cho cô cái thùng
nhốt con cừu, nếu cô muốn, tôi sẽ cố gắng không quên đục lỗ, để nó có thể
thở được
.
- Đó là cuốn sách đầu tiên gây ấn tượng mạnh với tôi, – tôi thổ lộ.
- Tôi nghĩ cô không phải là người duy nhất đâu.
- Tôi biết, ở tôi chẳng có nét gì độc đáo cả. Còn anh?
- Charlie và nhà máy sô cô la, và bởi vì cô sẽ hỏi tôi tại sao, nên chẳng
thà tôi nói luôn đây, tôi thường yếu lòng với nhân vật Willy Wonka
Nhưng tôi nghĩ bài thơ Nếu của Kipling mới là tác phẩm ghi dấu ấn trong
thời niên thiếu của tôi.
Đương nhiên là bài thơ đó đã ghi dấu ấn trong thời niên thiếu của anh
ta rồi. Ai mà chẳng mơ được cha mình đọc cho nghe những câu từ của bài
thơ đó. Tôi đã hứa với George-Harrison là sẽ giúp anh ta tìm cha, nhưng
trong đầu tôi còn có những ưu tiên khác.
- Tôi rất tiếc, – anh ta nói. – Cuối cùng cô đã quyết định là chúng ta sẽ
tìm hiểu nhau, ấy thế mà tôi lại chẳng làm gì để tạo thuận lợi cho nhiệm vụ
của cô cả.
- Tôi không có ý đó, – tôi nói dối.
- Tiếc quá, – anh thở dài. – Từ khi gặp nhau, chúng ta chỉ toàn nói đến
những chuyện thuộc về quá khứ, nhưng đầu óc cô đang lơ đãng và tôi đã sai
lầm khi cố nài thêm. Có lẽ cô muốn đi dạo đôi chút chăng? Chiếc bánh
sandwich đó làm tôi nặng bụng quá.