lần thì lại sống sót, giống như cô. Cô bước đến ngồi vào đó, hai bàn tay đặt
trên đầu gối, và để mặc mắt nhìn mông lung về phía khu rừng, qua cửa sổ.
- Thế nào, cô chịu được chứ? – Jorge lo lắng thò đầu vào hỏi.
- Tôi muốn xuống hầm, – Hanna thì thầm.
- Cô chắc chứ?
Cô gật đầu và Jorge nhấc cánh cửa sập ra. Anh bật chiếc bật lửa mang
theo và bước xuống thang trước. Anh muốn chắc chắn là các bậc thang
không rời ra dưới sức nặng của họ. Căn hầm được khoét vào vách núi vẫn
khô ráo, và cái thang không bị mục nát. Hanna xuống cùng anh.
- Vậy ra cô đã ở đây lúc…
- Vâng, – cô ngắt lời anh, – tôi trốn ở cuối đường hầm. Anh đi với tôi, –
cô vừa nói thêm vừa lấy chiếc bật lửa từ tay anh.
Lần này, cô bước vào đầu tiên và dừng lại trước phiến gỗ.
- Anh đẩy nó sang một bên giúp tôi, chỉ vài phân là được rồi.
Jorge ngạc nhiên, nhưng trong ánh sáng bật lửa, trông cô xinh đẹp đến
nỗi anh chẳng thể từ chối cô bất cứ điều gì.
- Cô biết không, mỗi khi đến mang đồ ăn hoặc quần áo sạch cho mọi
người, tôi không bao giờ bỏ lỡ dịp để ngắm cô. Chính niềm hy vọng được
nhìn thấy cô đã cho tôi sức mạnh để leo con đường mòn chết tiệt đó.
- Tôi biết mà, – Hanna đáp, – tôi cũng thường ngắm nhìn anh, nhưng
giờ thì tôi có chồng mất rồi.
Jorge nhún vai và đẩy phiến gỗ ra, để lộ một cái lỗ đào sâu vào vách
hầm. Hanna đề nghị anh lui ra rồi đưa trả anh chiếc bật lửa.
- Soi vào đây giúp tôi với.
Cô thọc tay vào đó và cảm thấy cái ống kim loại hình trụ ở đầu ngón
tay mình. Cô lấy nó ra khỏi nơi cất giấu và ra hiệu với Jorge rằng họ có thể
quay lên mặt đất.