Jorge vốn là người ít nói, nhưng khi đi xuống con đường mòn, anh
không thể kìm lòng liền hỏi cô.
- Chính vì thứ này mà cô muốn quay lại đây sao?
- Để được tưởng niệm cha tôi, và một phần cũng là vì cái này, – cô vừa
nói vừa đưa mắt nhìn cái ống kim loại đang giữ chắc trong tay.
Họ xuống đến chỗ chiếc mô tô và cùng ngồi lên xe.
- Cô muốn tôi chở cô đi đâu?
- Đến nhà ga, nếu anh vui lòng.
Họ chạy hết tốc lực. Hanna cầm cái ống bằng một tay, tay kia níu chặt
thắt lưng Jorge. Gió quất vào mặt cô, và cô cảm thấy cuối cùng mình cũng
được tự do, tự do hơn bao giờ hết.
Jorge tiễn cô đến tận sân ga và chờ tàu cùng cô. Khi cô bước lên bậc
tam cấp của toa tàu, anh nắm lấy tay cô.
- Trong cái ống đó có gì vậy?
- Đồ đạc cá nhân của cha tôi.
- Vậy thì tôi rất vui vì nó được cất giữ trong cái hốc đó suốt thời gian
qua, và vì cô đã tìm thấy nó.
- Cảm ơn anh, Jorge, cảm ơn vì tất cả mọi chuyện.
- Cô không quay lại đây nữa, đúng không?
- Không, không bao giờ nữa.
- Tôi cũng ngờ là như thế, tôi đã nhận thấy cô không có đồ đạc gì, dù
chỉ là một chiếc túi. Vậy chúc cô lên đường may mắn, Hanna.
Jorge nhìn đoàn tàu chuyển bánh. Hanna thò đầu qua cửa sổ khoang tàu
và gửi cho anh một nụ hôn.
* * *
Khi trở lại Paris, trong phòng khách sạn, cô mở cái ống và trải những
bức danh họa lên giường. Sam là người biết phòng xa, cái ống kín bưng đã