34
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Baltimore
Chương đó kết thúc như vậy. George-Harrison đọc đến trang cuối cùng
rồi rủ tôi đi uống một cốc cà phê.
Tôi chẳng hề muốn uống cà phê, tất cả những gì tôi muốn là biết được
phần tiếp theo của câu chuyện, và hiểu được tại sao Shylock không viết nó
ra. Mới gần sáu giờ tối, tôi vẫn có cơ hội túm được ông trong văn phòng.
- Đi theo tôi nào, – tôi ra lệnh cho George-Harrison.
Anh nhìn tôi và nhướng lông mày.
- Không phải là không có lý khi cô là cháu ngoại bà ấy, – anh nói bằng
giọng tưng tửng.
Chúng tôi chạy ra khỏi thư viện và bắt đầu một cuộc đua nước rút trong
các hành lang. Nếu không mặc trang phục lịch sự, hẳn người ta sẽ tưởng
chúng tôi là hai vận động viên chạy bộ đang giành nhau cán đích, mà thực ra
đúng là như thế. Tôi trông thấy một đường tắt và rẽ vào đó mà không báo
với anh. Tôi nghe tiếng anh hét lên đằng xa rằng tôi là kẻ ăn gian. Chúng tôi
thở hổn hển khi đến cửa phòng làm việc của Shylock, thậm chí quên cả gõ
cửa. Ông giáo sư giật mình và nhìn chúng tôi chăm chăm từ đầu đến chân, vì
cả hai đang mồ hôi ròng ròng như tắm.
- Dù sao cũng không phải là bản thảo của tôi khiến hai người rơi vào
trạng thái này chứ? – Ông nghi hoặc hỏi.