đừng lo, tớ sẽ lo hết, tớ không mất nhiều thời gian lắm đâu”. Nhưng dù sao
ta cũng vẫn lo lắng và muốn dừng mọi chuyện lại. Ta đã cầu xin bà ấy. Ta đã
bảo bà ấy rằng vẫn còn kịp từ bỏ, rằng chúng ta không cần đến số tiền đó,
rằng chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện theo cách khác. Nhưng bà ấy
vẫn muốn thực hiện đến cùng, chỉ vì cái tờ báo chết tiệt mà bà ấy còn yêu
hơn cả yêu ta trước đây. Với lại bởi vì bà ấy bị thúc đẩy bởi nỗi khao khát
trả thù. Cháu hãy nghe kỹ lời khuyên của ta, đừng bao giờ để cơn nóng giận
chi phối cách hành xử của cháu, bởi không sớm thì muộn cháu cũng sẽ phải
gánh chịu hậu quả. Hồi ấy ta là đứa ngây thơ, chẳng khác nào một chú lính
chì, thế nên ta vẫn đứng trước cánh cửa hé mở ấy.
Trong khi ta đứng canh gác, mẹ cháu đi về phía quầy minibar, bà ấy
nhặt hộp xì gà của ông bố rồi đặt nó lên một chiếc bàn tròn, và lấy ra chìa
khóa két. Những thời khắc tiếp theo sẽ quyết định cuộc đời chúng ta, và
cuộc đời của rất nhiều người khác nữa. Ta đã không ngừng nghĩ đến những
thời khắc đó, bởi vì chỉ trong vòng có vài phút thôi, mọi thứ có thể đã khác,
và có lẽ cháu sẽ không có mặt ở đây hôm nay.
Ta biết rằng ta đã mất đi một phần trí nhớ, nhưng vũ hội hóa trang đó
thì ta không bao giờ quên được.
Ta đang kể đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi. Ta nghe thấy tiếng bước chân,
và ta liền nghiêng người ra phía lan can để nhìn. Một người đàn ông đã bước
qua sợi dây đỏ và đang leo lên cầu thang chính. Chẳng mấy chốc nữa anh ta
sẽ lên đến tầng hai. Ta đã cào vào cánh cửa phòng làm việc để cảnh báo
Sally-Anne. Bà ấy lao đến bên công tắc, tắt đèn và túm lấy tay ta kéo ta về
phía mình. Ta đứng sau khe cửa mở hé, cả người tê liệt. Lẽ ra ta nên hành
động khác đi, nhưng ta lại muốn bảo vệ bà ấy, cháu hiểu không, thế nên thay
vì chạy vào ẩn nấp với bà ấy, ta lại buông tay bà ấy, khẽ khàng khép cửa lại
trước mặt bà ấy rồi đi ra gặp người đàn ông xa lạ đeo mặt nạ và mặc trang
phục kiểu Venice. Ta đã hy vọng người đó là một khách mời vô ý, có thể là
một người đàn ông đang tìm nơi yên tĩnh để gọi điện thoại. Ta nghĩ ta có thể
bịa chuyện tương tự. Nhưng trước khi ta kịp nói chuyện với anh ta, anh ta đã
hỏi ta bằng giọng đầy uy quyền là ta đang làm gì ở đó.