được trong két sắt, chúng ta có thể phát hành tờ báo và nuôi sống nó, cho dù
có bị lỗ, trong nhiều năm liền.
Vũ hội vẫn đang hồi náo nhiệt, chúng ta ra khỏi tòa dinh thự mà không
bị ai nhìn thấy. Tài xế đang chờ chúng ta, anh ta đưa chúng ta về chỗ căn
xưởng cải dụng.
May im lặng, ánh mắt bà nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt, và
ngay lập tức năm tháng lại trở lại đậu lên các đường nét trên mặt bà. Tôi sẽ
không biết gì thêm nữa, và tôi cho rằng bà cũng không còn biết tôi là ai. Tuy
nhiên, bà thở dài và nhắc lại với tôi rằng tôi giống mẹ tôi kinh khủng. Bà
đứng dậy để giành bộ bài của bà già bên cạnh, rồi lại ngồi xuống trước mặt
tôi và hỏi tôi có biết chơi bài poker không.
Bà đã vặt của tôi một trăm đô la. Khi George-Harrison bước vào phòng
khách, bà kín đáo nhét mấy tờ giấy bạc vào túi anh và mỉm cười với con trai
như thể đã nhiều tuần bà không nhìn thấy anh. Bà bảo anh rằng anh thật tốt
khi đến thăm bà.
George-Harrison thông báo với chúng tôi rằng ông Gauthier đã chết
trên đường tới bệnh viện.
- Mẹ đã bảo con là ông ta sẽ không qua hết năm nay đâu, thế nhưng con
lại không chịu tin lời mẹ! – May thốt lên, gần như vui sướng.
Chúng tôi ở lại với bà cả buổi chiều, nhưng đầu óc bà vẫn ở chỗ khác.
Khoảng mười lăm giờ, trời bỗng quang mây, và anh con trai đưa bà đi dạo
một vòng trong công viên. Nhân lúc ở một mình, tôi nhớ lại những gì vừa
được biết, một lần nữa vẫn là những chuyện về mẹ tôi, nhưng chẳng có chút
gì về cha của George-Harrison.
Tôi không biết phải nói thế nào để thú nhận với anh rằng tôi đã không
tận dụng thời khắc mẹ anh minh mẫn để giữ lời hứa của mình.
Khi hai người họ quay lại, chỉ cần một ánh mắt trao đi đổi lại giữa tôi
và anh là đủ để khiến tôi hiểu rằng vận may mà anh xiết bao hy vọng đã