- Ta là người duy nhất viết thư, mẹ cháu không muốn trả lời ta, bà ấy
chỉ viết duy có một lần, để thống nhất với ta một cuộc hẹn. Theo bà ấy, duy
trì thư đi thư lại với ta là hành động phản bội chồng bà ấy. Bà ấy đã chọn
cách lật sang một trang mới. Nhưng lại có chuyện điên rồ đó xảy ra. Do lỗi
của ta. Cháu mười bốn tuổi khi ba mẹ cháu dẫn cháu đến Tây Ban Nha…
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ kỳ nghỉ đó. Ba mẹ tôi chỉ đưa chúng tôi đi nghỉ
ở nước ngoài có ba lần: đến Stockholm, nơi Maggie không ngừng than thở
vì trời lạnh, đến Paris, nơi Michel khiến ba mẹ tôi nhẵn túi vì các loại bánh
ngọt, và đến Madrid, nơi tôi ngất ngây trước vẻ đẹp của thành phố và đã thề
rằng khi trưởng thành, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới. May uống nốt cốc trà
rồi nói tiếp.
- Sáu tháng trước đó, ta viết cho bà ấy rằng ta bị ốm. Người ta chỉ bóc
cho ta một khối u ở vú, nhưng chuyện đã có thể nghiêm trọng hơn thế. Ta đã
nghĩ rằng nếu có chuyện không may xảy ra với ta, ta sẽ chẳng còn ai để nhờ
trông nom con trai mình. Ta không tài nào thuyết phục được bà ấy nghĩ khác
đi, thế nên ta đã hy vọng rằng khi gặp thằng bé… nói đúng ra, một cách thật
lòng, ta nghĩ đó là một cái cớ để ta gặp lại bà ấy lần nữa, và biết được gia
đình bà ấy. Bà ấy đã chấp nhận, nhưng không chịu nói chuyện với ta. Hôm
Chủ nhật, cả gia đình cháu đi dạo trong công viên Retiro. Mẹ cháu, ba cháu,
anh trai cháu, em gái cháu và cháu ngồi ở bậc tam cấp bên phải lâu đài
Cristal, trước bể nước lớn, đúng là một gia đình đẹp đẽ. George-Harrison và
ta ngồi ở bên trái. Chuyện đó khiến ta đau khổ nhiều hơn là vui sướng,
nhưng vì một vài thời khắc trỗi dậy từ quá khứ, ta không tiếc nuối vì phải đi
xa đến thế để tới đó. Với lại chuyến đi đó cũng là một trong những kỷ niệm
thời thơ ấu đẹp nhất của con trai ta. Mẹ cháu và ta đã dành cho nhau một nụ
cười đồng lõa nói lên rất nhiều điều. Một lát sau gia đình cháu đi khỏi đó,
khi đứng lên, bà ấy đã để lại trên bậc tam cấp một cuốn vở. Đó là nhật ký
của bà ấy, bà ấy bắt đầu viết nó khi ở trường nội trú. Ta tìm lại được trong
đó toàn bộ câu chuyện của chúng ta, câu chuyện về những năm tháng sống
cùng nhau ở Baltimore, lần chúng ta gặp nhau khi còn là những phóng viên
tự do ăn lương theo dòng, việc chúng ta chuyển đến ở căn xưởng cải dụng,