không muốn mỉm cười với anh.
Một lát sau, chúng tôi dùng trà và anh thông báo với mẹ anh rằng
chúng tôi phải đi. May choàng tay ôm lấy anh, rồi đến lượt tôi cũng được bà
ôm.
- Mẹ rất hài lòng vì hai đứa đã quay lại với nhau, hai đứa rất đẹp đôi
đấy, – bà nói đồng thời gọi tôi là Mélanie.
Đi đến trước chiếc xe bán tải của George-Harrison, tôi bảo anh rằng tôi
đã để quên điện thoại di động trong phòng đọc sách. Tôi đề nghị anh chờ tôi
một lát, rồi chạy trở lại tòa nhà.
May vẫn ngồi trong ghế bành, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc ghế mà
sáng nay ông Gauthier còn ngồi. Tôi lại gần bà và quyết định đánh liều,
được ăn cả ngã về không.
- Cháu không biết bác có còn tỉnh táo hay không, nhưng nếu bác nghe
thấy cháu nói, thì đến lượt bác hãy nghe lời khuyên của cháu đây. Đừng
mang theo bí mật của bác xuống mồ; anh ấy rất đau khổ vì không biết được
cha mình là ai, và cháu cũng đau khổ khi nhìn thấy anh ấy như thế. Bác
không nhận thấy bác đã bắt anh ấy phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đã
gây cho anh ấy bao nhiêu lo buồn sao? Bác không cho rằng những điều bác
không nói ra khiến anh ấy đau khổ như thế là đủ rồi sao?
May quay sang nhìn tôi với vẻ ranh mãnh.
- Ta cảm ơn cháu vì lòng tốt của cháu, nhưng có lẽ ta phải làm cháu
thất vọng thôi, ta còn chưa đến lúc xuống mồ đâu, cháu yêu ạ. Bởi vì cháu
tin rằng nó sẽ sung sướng hơn khi biết rằng cha nó chết chính là do ta sao?
Cháu thấy đấy, không phải sự thật nào cũng nên nói ra, thế nên nếu cháu
muốn hỏi ta câu khác, thì hãy hỏi nhanh lên, nó đang chờ cháu bên ngoài và
ta không thích cháu bắt con trai ta phải chờ đợi.
- Những bức thư của mẹ cháu ở đâu? Bác có giữ chúng không?
Bà vỗ vỗ vào tay tôi, giống như người ta cảnh cáo một đứa trẻ vô lễ.