- Đi đi, rời khỏi đất nước này trước khi quá muộn và đừng bao giờ trở
lại nữa. Ta đã mất con trai đêm qua, ta không muốn có một đứa con gái đi
tù. Ta biết, ta biết hết, bởi vì ta là mẹ con. Khi các y tá kể với ta rằng có hai
cô gái đã đặt Édouard lên một chiếc cáng cứu thương khẩn cấp rồi bỏ đi, ta
đã ngờ đến điều tệ hại nhất, và khi nhìn thấy con, ta đã hiểu hết. Khi gọi cho
con, ta không hề bảo con phải gặp ta ở đâu, thế nhưng con đã đến đây. Hãy
vứt bỏ chiếc xe của ta nếu con chưa làm thế, và biến mất cùng với nó đi.
Bà bỏ đi, kiêu hãnh trong nỗi đau đớn của bà, và để tôi lại một mình.
Khi rời bệnh viện, tôi ghé qua căn xưởng cải dụng. May đi vắng. Tôi
liền đến ngân hàng để đổi ra tiền mặt tờ ngân phiếu mà mẹ đã đưa cho tôi
hôm trước khi ở trong câu lạc bộ của bà để xua đuổi tôi lần nữa. Ở đó, tôi
gặp chồng của Rhonda và đã gửi gắm Thiếu nữ bên cửa sổ cho ông ấy, nhờ
ông ấy cất nó vào một két sắt mà tôi đã thuê ở ngân hàng. Ông ấy bảo tôi
điền các loại giấy tờ mà không hỏi câu nào. Tôi không muốn mang nó đi
theo, tôi sẽ không bao giờ có thể ngắm nhìn cô gái ấy, cho dù cô ta rất đẹp,
mà không nghĩ đến số phận của cô ta và số phận của em trai tôi. Khi ra khỏi
ngân hàng, tôi đi mua vé máy bay và nhét tất cả số tiền còn lại vào một
chiếc phong bì. Tôi sẽ để nó trên bàn đầu giường để May có thể dùng nó mà
vượt biên, và trang trải những ngày đầu tiên khi đến sống ở Canada.
* * *
Đây là những lời cuối cùng tớ viết cho cậu, bạn yêu ạ. Tớ đã trở lại
căn xưởng cải dụng, nơi lần này, cậu đang chờ tớ. Tớ đã cho cậu biết về
quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện rất lâu, rồi lặng lẽ khóc cùng
nhau. Cậu đã thu xếp đồ đạc cho cậu và cả cho tớ.
Tớ ra đi trong lúc cậu đang ngủ. Chào tạm biệt cậu sẽ là một điều dối
trá, nói vĩnh biệt cậu thì lại quá đỗi tàn nhẫn. Trên chiếc bàn đầu giường, tớ
đã để lại cho cậu toàn bộ số trái phiếu, để cậu có thể xây dựng lại cuộc đời
đã bị tớ phá hỏng. Cậu đang mang trong bụng một đứa trẻ, bạn yêu ạ, và
mặc dù tớ không cùng dòng máu với nó, nhưng đứa trẻ đó sẽ tiếp nối câu