38
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Magog
Tôi đã nép sát vào anh suốt đêm. George-Harrison đang ngủ. Tôi nghĩ
là anh giả vờ. Anh nhắm mắt để tôi được riêng tư vào lúc này, đồng thời vẫn
ở bên cạnh tôi.
Tôi đã dành cả đêm để đọc nhật ký của mẹ mình, và dưới ngòi bút của
mẹ, tôi đã khám phá ra sự khắc nghiệt của những năm tháng mẹ từng sống
trong trường nội trú ở Anh, những đêm mẹ mất ngủ trong ký túc xá nơi nỗi
cô đơn và cảnh bị ruồng rẫy ập xuống giường mẹ. Tôi đọc được ở đó những
trang vui sướng về cuộc gặp gỡ giữa mẹ và ba tôi tại một câu lạc bộ nơi
nhóm The Beatles hát bài All You Need Is Love, ba năm trong mối tình đầu
của họ, khi mẹ tôi tìm được một thứ gì đó gần giống hạnh phúc. Tôi đã hiểu
lý do bà quay trở lại Baltimore, trong sự thôi thúc của khát khao và hy vọng
kết nối lại tình cảm với các thành viên trong gia đình. Tôi đã biết được về
quãng đời làm phóng viên tự do của mẹ, những cuộc phiêu lưu, lòng khao
khát tự do mà mẹ biến thành lẽ sống của cuộc đời bà. Chúng tôi mới giống
nhau làm sao khi ở vào cùng một độ tuổi, bởi tôi đã đi khắp thế giới để tìm
kiếm trong những ánh mắt xa lạ những điều tôi không dám nhìn ra trong ánh
mắt ba mẹ tôi, vì sợ rằng mình quá hiểu họ. Tôi gặp lại những điều tôi đã
biết từ đầu chuyến đi này, cách mẹ tôi điên cuồng lao vào dự án thành lập tờ
báo của bà, những cuộc chiến bà từng trải qua, và cơn điên dại mà bà để mặc
mình bị hút vào.