mình, ông mở một ngăn kéo và lấy ra một cuốn sổ gáy xoắn cũ, giống như
một cuốn vở học trò.
- Bác chưa bao giờ đọc nó, bác thề với các cháu như vậy. Chính mẹ
cháu đã gửi gắm nó cho bác, – ông vừa nói vừa nhìn George-Harrison, –
nhưng nó thuộc về mẹ cháu, – ông vừa nói thêm vừa quay sang phía tôi. –
Bác không muốn trong đòi mình còn có bí mật nào nữa, thế nên bác trao lại
cuốn sổ này cho các cháu.
* * *
Trời đã tối đen, George-Harrison ngồi sau tay lái, đèn pha chiếu sáng
con đường, chúng tôi đang đi về xưởng mộc của anh, và trên đầu gối tôi đặt
cuốn nhật ký của mẹ tôi, tôi siết chặt nó vào lòng mà vẫn chưa dám mở ra.