39
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Magog
Tôi đã gọi Michel để hỏi tin tức của anh. Tôi nhớ anh hơn bao giờ hết.
Nhân lúc trò chuyện, tôi hỏi anh xem mẹ có bao giờ kể với anh về một ngân
hàng nơi bà từng cất một bức tranh không. Anh trả lời tôi rằng chuyện đó là
phi logic. Tại sao lại cất một bức tranh vào két sắt, trong khi người ta vẽ
tranh ra là để treo lên tường. Tôi không tìm được cách giải thích nào khiến
anh thỏa mãn. Anh muốn biết tôi sắp quay về chưa, và tôi hứa với anh là sẽ
về ngay khi có thể. Rồi anh hỏi tôi đã tìm thấy thứ đang tìm kiếm chưa, và
tôi vừa nhìn George-Harrison vừa trả lời anh rằng chủ yếu là tôi đã tìm thấy
điều mà tôi không tìm kiếm. Anh khẳng định với tôi rằng những chuyện như
thế vẫn thường xảy ra, anh đã đọc thấy trong các cuốn sách của anh rằng rất
nhiều phát minh khoa học có được là do tình cờ. Mặc dù bản thân sự tình cờ
chẳng có gì là khoa học cả. Có hai độc giả trong thư viện, và với số lượng
độc giả đông đảo như thế, anh không thể tiếp tục nói chuyện điện thoại lâu
hơn được. Anh hứa sẽ ôm hôn Maggie và ba giúp tôi, rồi bắt tôi thề rằng tôi
cũng sẽ gọi điện cho họ để tự ôm hôn họ.
George-Harrison chờ tôi đằng trước chiếc xe bán tải. Chúng tôi đã đóng
cửa xưởng mộc và tiếp tục lên đường. Chúng tôi sẽ đến Baltimore cùng với
màn đêm.