Ngày hôm sau, chúng tôi đến thăm giáo sư Shylock, và đã thực hiện lời
hứa của mình. Chúng tôi kể cho ông nghe những gì chúng tôi đã biết được,
đúng ra là gần như mọi chuyện, bởi có một số chuyện không liên quan đến
ông. Chúng tôi hy vọng sẽ bẫy được ông, và đã hỏi ông có biết gì về tên của
ngân hàng nơi có thể bức tranh vẫn đang ở đó không. Câu hỏi của chúng tôi
không có vẻ gì khiến ông bối rối cho lắm, ông lấy lại tập bản thảo, lật mở nó
đồng thời tỏ ý coi chúng tôi là hai kẻ vô tích sự.
- Nhưng điều đó được viết rõ ở đây, chỉ cần chú ý thôi mà! Gia đình
Stanfield là cổ đông của ngân hàng Corporate Bank of Baltimore, ngân hàng
đó hiện nay vẫn còn, hai người chỉ cần tìm địa chỉ của nó trong danh bạ.
Thật sự là hai người cho phép tôi xuất bản toàn bộ câu chuyện này chứ?
- Với điều kiện ông trả lời một câu hỏi, – tôi bảo ông.
- Tôi nghe đây, – ông khó chịu đáp lại.
- Ông có phải là tác giả của những bức thư nặc danh đó không?
Shylock giơ một ngón tay chỉ về phía cửa phòng làm việc.
- Biến khỏi đây đi, các người quả là lố bịch!
* * *
Chúng tôi đến ngân hàng và được nhân viên ngân hàng niềm nở tiếp
chuyện. Trước khi anh ta cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về sự tồn tại của
chiếc két sắt, chúng tôi phải đưa ra bằng chứng rằng chúng tôi là chủ nhân
của nó. Tôi đã ra sức giải thích với anh ta rằng chiếc két đó do mẹ tôi thuê,
và rằng mẹ tôi đã chết, nhưng chẳng được ích lợi gì. Nếu tôi là người thừa
kế hợp pháp của mẹ, thì tôi chỉ việc cho anh ta xem những giấy tờ chứng
minh điều đó. Tôi đưa ra cuốn hộ chiếu và câu chuyện bỗng trở nên căng
thẳng. Tôi mang họ Donovan, còn mẹ tôi lại thuê cái két đó bằng họ thời con
gái của bà, cái họ mà bà đã đổi khi đến định cư vĩnh viễn ở Anh. Cho dù ba
tôi có gửi cho tôi một bản sao chứng nhận kết hôn của ba mẹ, thì cũng chẳng
thể nào thuyết phục nổi anh chàng nhân viên mẫn cán này.