Và để thoát khỏi chúng tôi, anh ta bảo chúng tôi rằng người duy nhất có
thẩm quyền vi phạm các nguyên tắc của ngân hàng chính là ngài Chủ tịch
kiêm Tổng Giám đốc. Ông ta chỉ đến ngân hàng hai lần mỗi tuần, và lần
xuất hiện sắp tới của ông ta có lẽ là vào chiều nay. Tuy nhiên, anh ta cũng
nói thêm rằng có quấy rầy ông ta như thế cũng vô ích thôi, ông Clark là
người theo giáo phái Mormon và đã là người theo giáo phái Mormon thì
không bao giờ vi phạm nguyên tắc.
- Anh nói là ông Clark sao?
- Cô điếc à? – Anh chàng nhân viên ngân hàng thở dài.
Tôi đề nghị anh ta cho chủ tịch của mình biết rằng con gái của Sally-
Anne Stanfield đang ở trong thành phố này, rằng bà Clark, nếu ông ta vẫn
còn kết hôn với bà ấy, đã rất thân thiết với Sally-Anne khi tham gia thành
lập một tờ báo, và nhắc ông ta nhớ rằng một ngày nào đó trước đây, mẹ tôi
từng gửi gắm ông ta một bức tranh vẽ một cô gái trẻ bên cửa sổ. Tôi tin chắc
ông ta sẽ tiếp chúng tôi. Tôi ghi lại số điện thoại di động của mình lên một
tờ giấy, cùng địa chỉ khách sạn nơi chúng tôi đang ở, thậm chí còn đề nghị
gửi lại hộ chiếu của tôi. Anh chàng nhân viên ngân hàng cầm lấy tờ giấy mà
tôi ve vẩy trước mặt anh ta, từ chối món giấy tờ tùy thân của tôi đồng thời
hứa với tôi rằng sẽ chuyển lại yêu cầu, với điều kiện tôi rời đi ngay cho.
- Anh không hiểu làm thế nào chúng ta lấy được nó, – George-Harrison
nói khi ra khỏi cái ngân hàng chết tiệt đó. – Hơn nữa, nếu ông chủ lại còn
theo giáo phái Mormon thì…
- Anh nhắc lại câu anh vừa nói xem nào!
- Chỉ là một cách nói thôi mà, anh chẳng có gì chống lại người theo
giáo phái Mormon cả.
Tôi hôn George-Harrison và anh chẳng thể nào hiểu nổi tại sao tôi lại
vui sướng đến thế. Tôi vừa nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa ba tôi và
Maggie, khi cô nàng bịa ra một cái cớ để đến lục lọi căn hộ của ba.
- Một người theo giáo phái Mormon không thể nghi ngờ công việc của
một người theo giáo phái Mormon khác, – tôi thì thầm.