- Anh tha thiết muốn lấy lại bức tranh đó đến thế sao?
- Bức tranh tuyệt đẹp, nhưng anh hoàn toàn không cần đến nó. Dù là
con nuôi hay con đẻ thì cũng có thay đổi được chuyện gì đâu? Con là con,
và mẹ em là người thừa kế hợp pháp duy nhất được hưởng bức tranh này.
- Thế anh vui sướng vì chuyện gì?
- Vì chúng ta không có chút liên hệ huyết thống nào, bởi vì anh không
hề có ý định để em quay trở lại nước Anh, dù thế nào thì cũng không về nếu
không có anh.
Tôi cũng không hề có ý định đó, nhưng có lẽ tôi sẽ đi đến tận sân bay
để được anh ngăn cản, không cho tôi bước lên máy bay.
- Em biết, – tôi đáp lời anh, có chút khoe khoang.
- Không, em không biết điều đó. Và còn có một điều mà chúng ta sẽ
không bao giờ biết được: ai là kẻ viết thư nặc danh kia.
* * *
Khi leo vào chiếc xe bán tải, tôi lấy từ trong túi ra chiếc phong bì mà bà
thư ký của ông Clark đã đưa cho tôi. Mắt tôi chăm chú vào nét chữ trên đó,
và nhìn thấy cái cách tên họ của mình được viết ra, mặt tôi rạng lên. Nét chữ
đẹp, rõ ràng là rất đẹp, với vô số nét đậm và nét thanh như chúng tôi từng
học viết ở trường trước đây.
Và thế là tôi hiểu ra, rốt cuộc tôi đã hiểu ra mọi chuyện, và tôi bắt đầu
vừa cười vừa khóc.
Tôi quay sang phía George-Harrison và đưa lại cho anh chiếc phong bì
khi chúng tôi dừng trước một đèn đỏ.
- Bà Hanna không tự sát như Shylock đã khẳng định với chúng ta.
Chiếc xe của bà ấy là do mẹ chúng ta cho lao xuống vùng nước ở bến cảng.
- Anh không hiểu.
- Thư ký của Clark chính là bà ấy, là bà Hanna!