nuôi của bà, nghĩ đến tất cả những cuộc đời mà số phận đã gắn bó với nhau
bởi một bức tranh của Hopper, bức tranh mà Sam Goldstein thích nhất.
Clark và bà thư ký đã kín đáo lại gần để chiêm ngưỡng bức tranh. Và
cả hai người họ cũng khiến tôi có cảm giác họ đang trở nên trầm lặng trước
cô gái trẻ đó.
- Hai người định mang bức tranh đi hôm nay sao? – Ông Clark hỏi.
- Không, – tôi trả lời ông. – Nó ở đây an toàn hơn.
- Vậy để đơn giản hóa mọi việc, tôi sẽ đưa tên cô vào bản hợp đồng
này, thay đổi lại ngày tháng và giao cho cô một bản sao. Phiền cô chờ một
lát trong sảnh ở tầng trệt, thư ký của tôi sẽ mang bản sao ra cho cô.
Chúng tôi đi lên vẫn bằng chiếc thang máy ấy, chúng tôi chia tay ông
Clark ở tầng trệt và sau khi chào chúng tôi, ông đứng trong khoang thang
máy bằng gỗ dát để lên tầng trên.
Chúng tôi chờ chừng mười phút. Bà thư ký già đi đến, mang cho chúng
tôi một chiếc phong bì có ghi họ tên tôi. Khi giao nó vào tay tôi, bà cẩn thận
nhắc tôi đừng bao giờ để mất tài liệu này. Trong suốt sự nghiệp của mình,
đây là lần đầu tiên ông Clark vi phạm nguyên tắc và bà nghĩ rằng chuyện đó
sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Bà tặng chúng tôi nụ cười thứ hai rồi quay trở
lại với công việc của mình.
* * *
Chúng tôi đến nhà hàng Sailor’s Café để ăn trưa, đây không phải một
chuyến hành hương, mà chỉ là muốn thăm lại nơi chúng tôi đã gặp nhau. Khi
ngồi vào bàn, George-Harrison hỏi tôi dự định sẽ làm gì với bức tranh.
- Giao nó lại cho anh, chính anh là người có quyền sở hữu nó. Chỉ có
mình anh mới mang trong huyết mạch dòng máu của Sam và Hanna
Goldstein. Mẹ em chỉ là con nuôi.
- Anh thấy vui mừng biết bao!