- Fred sẽ rất vui được chở chị ra ga bằng chiếc xe đẹp đẽ của anh ấy.
Thậm chí anh ấy có thể đưa chị về đến tận Luân Đôn và đến ngủ trong khu
Primrose Hill đẹp đẽ của anh ấy nữa kia.
Tôi tròn mắt nhìn em gái. Cô nàng đã xoay xở kiểu gì mà giữ được một
người đàn ông bên mình trong khi vẫn tỏ ra chẳng mấy dễ mến đến thế, còn
bản thân tôi, vốn là hiện thân của sự đáng yêu, lại phải sống trong cảnh độc
thân không biết khi nào mới chấm dứt? Một câu hỏi hóc búa nữa…
- Chị có muốn em chở chị ra ga không, Elby? – Fred vừa hỏi vừa gấp
chiếc khăn lau.
Maggie giằng khăn ra khỏi tay anh chàng và ném nó vào giỏ đựng đồ
giặt.
- Một lời khuyên nho nhỏ nữa của cô em gái đây, chỉ có anh Michel
mới có quyền rút ngắn tên chị ấy như vậy, chị ấy vô cùng ghét bị gọi thế.
Với lại em cũng cần hít thở chút không khí trong lành, em sẽ đi cùng chị ấy
một đoạn.
Maggie ra cửa, vớ lấy một chiếc áo chui đầu và khoác tay tôi, lôi tôi ra
phố.
Vỉa hè ánh lên dưới ánh sáng màu cam của đèn đường, chạy dọc hai
bên là những ngôi nhà kiểu Victoria khiêm tốn, phần lớn chỉ có hai tầng và
không có tòa nào cao quá ba tầng, những ngôi nhà cho thuê giá rẻ xây bằng
gạch với mặt tiền tróc lở, thỉnh thoảng lại có một khoảnh đất bỏ hoang.
Ở ngã tư, khu phố lấy lại sức sống. Maggie chào ông chủ hiệu tạp hóa
người Syria, nơi không bao giờ đóng cửa. Cửa hàng của ông đánh dấu biên
giới của con phố thương mại, sáng sủa hơn. Một tiệm giặt tự động nằm bên
cạnh một quầy bán bánh mì kebab, nối tiếp là một nhà hàng Ấn Độ nơi chỉ
còn hai thực khách đang ngồi bên bàn. Mặt tiền của một rạp chiếu phim cũ
được chắn ngang bằng những tấm ván gỗ dán đầy áp phích, phần lớn trong
số chúng đều đã rách nát. Đêm tối nắm quyền trở lại khi chúng tôi đi dọc
theo hàng rào của một công viên. Chẳng mấy chốc, không khí đã nồng nặc