- Ít ra, chúng ta đã có được câu trả lời cho câu hỏi tối nay, mẹ hoàn toàn
rỗng túi khi gặp lại ba.
- Có thể thế, nhưng buổi tối nay đã gợi ra những câu hỏi khác, – tôi nói
tiếp.
- Đúng thế, rốt cuộc, ta cũng sẽ không nghiêm trọng hóa chuyện này
nữa. Mẹ đã bỏ rơi ba khi họ còn trẻ để rồi mười năm sau quay trở lại, không
chút vẻ vang.
- Chị có cảm giác thực tế còn phức tạp hơn thế.
- Lẽ ra chị nên từ bỏ các chuyến đi để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp
phóng viên điều tra tình cảm.
- Em có mỉa mai thì chị cũng chẳng cảm thấy gì hết. Chị đang nói với
em về ba và mẹ, về bức thư kỳ lạ mà chúng ta nhận được, về những khoảng
tối trong cuộc đời ba mẹ, về những điều dối trá mà họ đã kể với chúng ta.
Em không muốn tìm hiểu thêm về ba mẹ của chính mình sao? Em chỉ quan
tâm đến bản thân em thôi!
- Trúng phóc, nhưng cả chị cũng vậy, chị cũng là đồ khốn khi nói với
em điều đó.
- Tạm thời, trái ngược với những gì em vẫn nghĩ, việc mẹ không có
một xu dính túi lại chứng thực cho những lời buộc tội trong bức thư.
- Bởi vì nhất thiết là tất cả những người không một xu dính túi đều đã
từ bỏ một đống của cải sao?
- Em chưa bao giờ biết đến cảnh không một xu dính túi, bởi vì bố mẹ
lúc nào cũng chăm lo cho em.
- Rigby này, có phải chị muốn chúng ta đồng thanh hát câu điệp khúc
mà chị vẫn nghiền ngẫm bấy lâu nay không? Maggie, cô em út không ngừng
được cả gia đình quan tâm chăm sóc từ lúc lọt lòng. Ngay lúc này, trong hai
chúng ta ai là người có một căn hộ ở Luân Đôn và ai là người sống tại ngoại
ô cách trung tâm một giờ đi tàu? Ai đi khắp thế giới quanh năm và ai ở lại
đây để chăm sóc cho Michel và ba?