Chuyến tàu ngoại ô hiện ra ở đầu sân ga, bánh xe nghiến kèn kẹt khi
tàu phanh lại. Các cánh cửa mở ra, nhưng không có hành khách nào bước
xuống. Một hồi còi dài thông báo tàu xuất phát.
- Đi đi, Rigby, chị sắp lỡ tàu mất, – Maggie nói.
Chúng tôi trao nhau một ánh nhìn đồng lõa rồi tôi leo lên toa tàu của
mình.
* * *
Fred nằm chờ Maggie trên giường. Ti vi đang phát một tập cũ của
chương trình Fawlty Towers. Khiếu hài hước của John Cleese khiến cả hai
người im lặng và cuối cùng họ cũng phá lên cười trước những trò hề vui
nhộn của một ngài huân tước lố bịch.
- Nếu muốn cưới anh, em có định đến sống ở Primrose Hill không? –
Fred hỏi.
- Em xin anh, đừng có giở thói đạo đức giả nữa, giá mà anh nhìn thấy
mặt anh khi ba em nhắc đến chuyện đám cưới.
- Em đã nhanh chóng trấn an ba em về chuyện đó còn gì.
- Ở đây, có ba và Michel, còn nếu em sống ở Luân Đôn thì sẽ quá xa,
em khó mà chăm lo cho hai người họ được.
- Anh trai em đã trưởng thành rồi, ba em thì đã trải qua cả cuộc đời, đến
khi nào em mới quyết định sống trọn vẹn cuộc sống của riêng em?
Maggie vớ lấy điều khiển từ xa và tắt ti vi. Cô cài áo thun, ngồi vắt
ngang qua người Fred và ngắm nghía anh.
- Tại sao em lại nhìn anh như thế? – Anh hỏi cô.
- Bởi vì chúng ta đã sống cùng nhau hai năm và có những lúc em nghĩ
rằng em gần như không biết gì cả về cuộc sống của anh lẫn gia đình anh,
anh không bao giờ kể với em về họ và cũng chưa từng giới thiệu em với mọi
người. Còn anh, anh biết gần như mọi điều về em và biết hết mọi người