8
Keith
Tháng Mười năm 1980, Baltimore
Mặt trăng rót thứ ánh sáng bàng bạc của nó lên những ô cửa sổ con,
ánh sáng chênh chếch làm nổi bật những hạt bụi đang lơ lửng trong không
khí. May ngủ say sưa, những nếp gấp của tấm chăn bị xổ tung ôm khít
những đường cong trên cơ thể cô. Ngồi dưới chân giường, Sally-Anne ngắm
nghía cô, rình chờ từng hơi thở của cô. Vào lúc này, ngắm nhìn May ngủ là
tất cả những gì quan trọng nhất đối với cô. Cứ như thể không còn bất cứ thứ
gì khác trên thế giới này tồn tại, toàn bộ vũ trụ đều được giữ lại trong căn
xưởng cải dụng này. Một giờ trước, những hình ảnh của quá khứ đã kéo cô
ra khỏi giấc mơ. Những khuôn mặt quen thuộc, cứng đờ không chút biểu
cảm, đã phán xét cô. Còn cô thì ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa một cái
bục, chịu đựng ánh mắt nảy lửa của họ. Cách sống của cô chính là kết quả
của một thời niên thiếu khi mà mọi thứ đều cần phải học, nhưng lại chẳng
được dạy bất cứ điều gì.
Liệu hai thân hình bị bẻ gãy có thể chữa lành nhau khi kết hợp lại
không, liệu nỗi đau đớn của hai người có được sẻ bớt hay lại cộng gộp vào
nhau? Cô tự hỏi.
- Mấy giờ rồi? – May lầm bầm.
- Bốn giờ sáng, có lẽ muộn hơn một chút.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ về chúng ta.