trong gia đình em. Thậm chí em còn không biết anh đã lớn lên ở đâu, học ở
đâu, có học đại học không…
- Em không biết gì bởi vì em không bao giờ hỏi anh cả.
- Không đúng, anh luôn lảng tránh khi em hỏi về quá khứ của anh.
- Rồi em sẽ hiểu, – anh vừa nói vừa hôn lên ngực cô, – rằng một người
đàn ông có thể có những ý tưởng khác trong đầu ngoài việc nghĩ đến chuyện
kể về đời mình, nhưng bởi vì em đã cố nài, anh sinh ra ở Luân Đôn ba mươi
chín năm về trước…
Miệng anh lướt xuống phía bụng Maggie…
- Thôi, anh đừng có nói nữa, – cô thì thầm với anh.