- Chị không hề muốn chúng ta cãi nhau, Maggie ạ. Chị chỉ muốn em
giúp chị làm rõ mọi chuyện. Bức thư đó không phải ngẫu nhiên mà được gửi
đến cho chúng ta. Mặc dù những điều được nói ra trong đó là không có cơ
sở, nhưng chắc chắn phải có một động cơ nào đó sau tất cả những chuyện
này. Ai đã viết thư cho chúng ta và để làm gì?
- Ai đã viết thư cho chị! Em nhắc lại với chị rằng thậm chí chị còn
không được kể về nó với em.
- Thế nếu tác giả bức thư hiểu về chị đủ để biết rằng dù thế nào chị
cũng vẫn làm như thế? Thậm chí có lẽ hắn còn tìm cách thôi thúc chị làm
việc đó?
- Về điều này thì em đồng ý với chị, có lẽ hắn sẽ không thể tìm ra cách
nào khác tốt hơn để khiến chị làm như thế. Thôi được, em cảm thấy hình
như có một lời kêu cứu khe khẽ trong giọng nói của chị, thế nên được thôi,
trong những ngày sắp tới, chị chỉ cần mời ba đến ăn trưa ở khu Chelsea. Ba
sẽ rên rỉ, nhưng sẽ vui sướng vì có cớ để được lái chiếc xe của ba. Chị chỉ
cần chọn một địa điểm gần một bãi đỗ xe, ba sẽ không đồng ý giao chiếc
Austin cho một người đánh xe đâu. Đừng nói thêm gì hết, em vẫn còn buồn
cười mỗi lần nghĩ đến chuyện đó. Em có chìa khóa phụ nhà ba, em sẽ đến đó
lục lọi ngay khi đường đã được thông.
Tôi không thích ý tưởng thao túng ba, nhưng vì không có kế hoạch nào
khác, tôi đành chấp nhận đề xuất của em gái.
Nhà ga vắng hoe. Vào giờ này, chỉ còn hai chị em chúng tôi đứng chờ
tàu. Tấm bảng thông báo cho thấy sắp có một chuyến đi về hướng
Orpington. Tôi sẽ phải đổi tàu ở Bromley để sang tàu đến bến Victoria, nhảy
xe buýt từ đó để đến được điểm đỗ cách căn hộ một phòng của tôi mười
phút đi bộ.
- Chị có biết vào lúc này em đang mơ gì không? – Maggie hỏi tôi. – Em
mơ được lên chuyến tàu này cùng chị gái, đến ngủ ở nhà chị ấy tại Luân
Đôn. Em sẽ chui vào trong chăn của chị và chúng ta sẽ trò chuyện suốt đêm.
- Chị cũng thích thế lắm, nhưng… muốn thế thì em phải độc thân cơ…