mùi kim loại trên đường ray và mùi sỏi bẩn thỉu. Đến gần ga, tôi thở dài lần
nữa.
- Có chuyện gì không ổn sao? – Maggie hỏi tôi.
- Tại sao em vẫn duy trì quan hệ với cậu ta, tại sao em lại mất thời gian
để cắn mỏ với cậu ta. Có ích lợi gì đâu?
- Thỉnh thoảng, em cứ tự hỏi chị kiếm đâu ra những cách diễn đạt như
thế… Chịu đựng một gã trai phỏng có ích gì nếu em không thể cắn mỏ anh
ta!
- Nếu chỉ có thế thì chị thà độc thân còn hơn.
- Theo em thấy thì hình như đó chính xác là việc chị đang làm mà.
- Chuẩn đấy! Nhưng dù sao em cũng đúng là đồ khốn khi nói với chị
câu đó.
- Đừng có nịnh nọt em, được không. Tạm thời, chúng ta đã thất bại với
ba tối nay.
- Chúng ta đâu có vất vả nấu nướng gì cho cam, mà lại còn được cười
đùa ra trò nữa. Mà ý ba là gì khi nhắc đến chuyện đám cưới thế nhỉ? Có lẽ
ba muốn có cháu ngoại chăng? – Tôi hỏi em gái.
Maggie dừng phắt lại và gí ngón trỏ vào ngực tôi rồi bắt đầu hát nghêu
ngao:
Kìa cái tay cái tay
Bắt lấy cái tay
Túm lấy cái chân
Với một cái đầu!
Rồi cô nàng kết thúc bài đồng dao bằng cách hét toáng lên:
- Rất tiếc chị gái ạ, chính chị mới là người thích hợp hơn. Em thì không
hề muốn có con.
- Có con với Fred hay có con nói chung?